Thật ra dạo này, cảm xúc của mình khá lẫn lộn.
Ồ, tóc mình vẫn đang dài ra. Và mình cũng đang cố gắng chăm chỉ tập thể dục.
Không hiểu sao, một năm lại đây mình chả có xíu cảm xúc để viết bất cứ một cái gì. Vì có lẽ mình thực tế hơn? Không, mình không nghĩ vậy.
Mong là bản thân mình có thể nhanh chóng lấy lại cảm xúc như xưa, có thể viết luyên thuyên bất cứ một cái gì.
Với cả, mình đã bắt đầu lo lắng và run rẫy vì kì thi quan trọng sắp tới. Cứ mỗi lần thi là mình lại bị stress, rồi cảm cúm.
Mình biết, bây giờ đã không còn ai đọc những câu chữ mà mình viết nữa rồi.
Cứ coi như mình viết ra để nhẹ lòng đi.