Yoongi không hẳn có một việc làm tuyệt vời như anh đã nghĩ. Sau khi bước khỏi chốn học đường đại học, anh bắt đầu làm việc quần quật với cái danh composer để mệt mỏi ngày đêm đặt mông trên chiếc ghế ở studio mình.
Yoongi cảm thấy bất lực. Đây là ước mơ của anh đã nuôi mộng từ mười ba tuổi, mà tất cả những gì nhận lại với sự nỗ lực của bản thân – ôi anh nghĩ là anh cố gắng không đủ rồi – lại là những đêm thức trắng, đống cơ đau nhức và chiếc bằng Cử Nhân Âm Nhạc.
Namjoon – người có cùng đam mê âm nhạc và san sẻ studio cùng anh, hầu như chỉ có thể tặc lưỡi đưa ly cà phê nóng hổi lên trước mái tóc nhuộm trắng xơ xác của Yoongi. Thường, cái dáng nằm này của anh – tay duỗi thẳng, đầu dụi vào hai cánh tay khép chặt đặt lên bàn – sẽ xuất hiện đương lúc cây bút chì của anh hết cả ruột và thùng rác cạnh bàn không thể chứa nổi thêm một cục giấy nhàu nhĩ nào nữa.
Yoongi tự cảm thấy mình nên có thêm một việc làm, mặc dù điều này nghe như trái đi hàng đống quy tắc mà bản thân anh đặt ra. Cái chính ở đây là anh cần tiền, và nếu anh cứ tiếp tục nằm gục quá nhiều lần trên mặt bàn này thì chả khác gì anh tự tiêu hao năng lượng với bộ não quá tải. Thế nên ngay một buổi sáng đầu xuân, một Yoongi với mái tóc trắng xơ chưa chải chuốt, minh chứng rõ ràng anh quá lười (tuy chỉ vừa mới dậy khoảng hai mươi phút trước đó), mình trùm trong chiếc hoodie đen và chiếc quần jean cũng đen nốt, nhấn chuông cửa nhà Namjoon liên tục và vật vờ khẩn thiết thằng bé giúp anh tìm một việc làm nào đấy. Trong khi Namjoon (ít ra còn gọn gàng hơn Yoongi gấp hai lần) thì đứng đó, hoảng hồn với một Yoongi đã đổ gục lên người cậu mà ngủ.
Sau khi cậu chắc chắn rằng Yoongi không vì mê ngủ mà nói năng lung tung, tuy cậu nghĩ điều này thật sự khá khác với các quyết định có vẻ thông minh trước đó của Yoongi từ hồi trung học, bao gồm cả việc rủ rê cậu vào mục tiêu Bằng Cử Nhân (nhưng đâu có nghĩa là Yoongi chọn sai), cậu cũng gật đầu chấp thuận.
Từ dạo đó, Yoongi cứ độ hai lần một tuần sẽ qua nhà Namjoon, ló khuôn mặt ngái ngủ khuất một phần trong chiếc hoodie đen bất ly thân của mình vào hỏi to "Có tin gì chưa?" và cậu vẫn kiên định lặp lại điệp khúc "Đợi em chút nữa nha anh, em chưa thấy." Anh sẽ khịt mũi một cái thật to nom thật buồn chán rồi quay đầu cất bước về nhà.
Một buổi tối nọ sau khi ghi âm, cả hai đều nằm ườn trên sofa và tự thưởng cho mình những giây phút lười biếng hiếm hoi đã cố gắng tạo ra trong suốt quá trình vừa qua. Yoongi lộ ngay vẻ nhăn nhó cực độ ngay khi Namjoon – trong lúc lướt điện thoại với tâm trạng chán nản, hét lên một tiếng khản cả cổ khiến bản thân cậu và anh giật bắn mình. Trước khi anh có thể phun vào mặt thằng bé vì cái tội không chịu tôn trọng giờ nghỉ đáng giá của cả hai thì thằng bé nhìn anh với ánh mặt cực kỳ nghiêm túc, ngay lập tức anh im bặt.
"Hyung." Thằng bé hít sâu, thở ra rồi cười tươi. Lúm đồng tiền đáng yêu anh đặc biệt ấn tượng lâu ngày mới trở lại. "Em tìm được một việc làm khá là tuyệt vời dành cho anh đây. Chắc chắn một trăm phần trăm là anh có thể đi đây đi đó với cái mông lười biếng cùng chiếc lưỡi ngoại quốc của anh đấy."
YOU ARE READING
【𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼𝓵𝓪𝓽𝓸𝓻】[✓]
Fanfiction❁yoonmin❁ chuyện anh hướng dẫn viên du lịch phải dùng ứng dụng dịch thuật với người bạn pháp đáng yêu. [𝕣𝕖-𝕦𝕡] 𝔠𝔬𝔩𝔩𝔞𝔟 𝔴𝔦𝔱𝔥 @siilomelia