02| I promise out loud, I'll carry on for you

39 11 0
                                    

[Note]: Jeongguk, Hoseok và Jimin đều nói chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Pháp hết.

---

Jimin đã luôn là một cậu sinh viên người Pháp bình thường. Cậu đã có một cuộc sống khá nhàm chán, đấy là cậu còn không tính vào những buổi tiệc trà thường niên dưới tầng, cùng với những chiếc bánh macaron chocolat yêu thích của cậu hòa vào chất đắng kì lạ vị trà lài. Chẳng phải việc gì to tát cả đâu, chí ít thì cậu cũng ảnh hưởng chút ít sự sốt sắng nhiệt huyết của người bạn đồng niên Yeeun – chà, cậu phải nghĩ lại nhiều đây, về tai hại không quá bất ngờ trong bất kì kế hoạch của cô bạn – thì Jimin cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ suốt mười hai tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để nhấp nháp sợi dây thời gian như một thanh kẹo đường trong suốt. Xin lỗi đi, cậu không có ý định dành cả đời mờ nhạt đâu.

Bởi chính bản thân cũng là một trong những sinh viên hàng đầu học viện, Jimin đã tự đặt ra vô số lí do mà bắt ép cơ thể vận động quá số lần đáng ra đã phải xong từ lâu trước đó, khi não cậu vượt quá công suất và cơ thể cậu gục luôn tại chỗ trên sàn phòng nhảy – khiến vị tiền bối Henry hoảng loạn vác cậu xuống phòng y tế, đổi lại là cậu bị bà cô tóc hoa chọt cây bút bi vào trán mắng mỏ rằng tại sao không biết điều chỉnh thời gian cá nhân – tiếc là Jimin không nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn gia tăng thêm lượng thời gian làm việc, đến khi bàn chân cậu chấn thương trong một thời gian dài thì Jimin đã gần như muốn bỏ cuộc.

Không hẳn những bước chân trên con đường đời của cậu luôn vấp ngã qua số lần quy định do bản thân cậu đặt ra, chỉ chực sảy chân thì cậu thành công bị chuyến tàu định kiến cán bẹp và là thẳng thành một mảnh đường ray số phận. Cậu không nhận ra rằng những cố gắng trước đây trong từng bước nhảy hay giọng hát của cậu đều trở ra công cốc, khi nhận xét của các bài kiểm tra cứ ném thẳng vào mặt cậu dòng chữ đỏ choét 'Vô hồn' hay 'Quá gượng ép'. (Chết tiệt, một lũ không biết cảm nhận âm nhạc.)

Cậu thấy không ổn tí nào cả, thật đấy. Khoảng thời gian sinh viên vô giá của cậu cứ trải qua nhanh đến buồn cười, những buổi tiệc đêm của hội bạn đồng trang lứa cứ trôi qua đằng tai của cậu, lời mời cũng bị phủi đi mất vì cơn sốt buổi đêm cứ bám lấy cậu khiến cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Hơi lạnh tràn vào cuống họng, thêm cả chấn thương khiến cậu không di chuyển nhiều như mong muốn và cậu chỉ muốn tự trầm mình cho xong.

Jimin ghét bản thân mình, cậu ghét chính cậu nhiều lắm. Ghét vì cậu cảm thấy mình thật vô dụng biết bao, ghét vì cậu không bao giờ cho rằng mình đã hoàn thành tốt một việc nào đó bất kì. Và cậu lại vô tình đi giải khuây bằng cách uống rượu vào một đêm căng thẳng giữa đoàn người đưa đẩy nhau trong tiếng nhạc xập xình bài hát mới của Beyoncé, lảm nhảm bên vai của một anh chàng nóng bỏng đang ngồi trước mặt mình – cậu không thấy được biểu cảm sợ hãi của anh chàng này rồi, tất nhiên, cậu say mà – rồi lại thức dậy với một bên tay được nắm chặt bởi chính anh chàng này. Chà, cảm giác khó tả lắm, cậu nghĩ vậy. Đó là trước khi Jimin nhận ra bản thân mình đã tuồn ra hết những điều khó nói canh cánh trong lòng với anh chàng với đôi mắt to tròn nhìn lại mình, và cậu có nên cảm thấy may mắn không?

【𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼𝓵𝓪𝓽𝓸𝓻】[✓]Where stories live. Discover now