iii,

1.7K 192 1
                                    

Huang Renjun cảm thấy không khí ngày hôm nay có chút lạ, mọi người có vẻ để ý đến bạn hơn một chút. Renjun lục lọi trong trí nhớ của mình một cách kĩ lưỡng, rõ ràng trong vài hôm trở lại đây bạn không có gây ra chuyện gì đáng xấu hổ cả. Renjun quay sang hỏi Chenle, nhưng thằng bé cũng nói là không biết, để thử đi hỏi người khác xem sao. Renjun trước đây cũng chỉ thuộc dạng người được cả khoa nghe danh nhưng phần lớn lại không rõ mặt, còn sang đến khoa bên cạnh thì sẽ chẳng ai để ý đến sự tồn tại của mình nữa, vậy mà bây giờ bạn cảm thấy như cả trường đều biết mình vậy, nhưng nó chẳng hay ho tí nào cả, mà thậm chí còn có chút phiền toái

Sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi sáng trên lớp, Renjun nhanh chóng dọn đồ để còn đi ăn trưa với Chenle. Chuẩn bị rời khỏi vị trí thì Renjun bị một bạn học nữ chặn lại, bạn chưa thấy người này bao giờ, có lẽ không cùng lớp cũng không chung khoa, vậy sao còn giữ bạn lại nhỉ?

"Bạn Renjun, bạn có quen biết Na Jaemin và Lee Jeno sao?"

Bạn nữ ngập ngừng một lúc rồi hít sâu lấy can đảm hỏi Renjun. Renjun nhanh chóng lắc đầu, bạn có biết Na Jaemin với Lee Jeno là ai đâu, còn chưa từng nghe đến hai cái tên này

"Nhưng sáng nay các cậu ấy có đến tìm cậu mà"

"À đó là tên của hai người họ hả, mình biết đâu, mình hôm qua mượn đồ cậu ấy nên hôm nay cậu ấy qua lấy, chỉ vậy thôi"

Câu trả lời của Renjun thành thật đến mức bạn nữ không thể tìm ra lỗ hổng để nghi ngờ, chỉ gật đầu xin lỗi rồi để bạn đi. Renjun khó hiểu nhìn bạn nữ kia, chỉ có chuyện đó thôi mà cũng phải giữ mình lại, Na Jaemin hay Lee Jeno thì làm sao chứ

Chenle ở căng tin đã lấy trước cho Renjun một suất cơm sườn, thứ mà phải đấu tranh biết bao mồ hôi nước mắt mới giành được ở cái trường đại học này. Renjun ôm tim cảm động, đợi Chenle cằn nhằn mình đến muộn xong rồi hai tay vòng ra ôm với nặn đôi má trắng mềm mềm như bánh nếp sữa của cậu, miệng không ngừng khen ngợi Chenle nhà chúng ta đáng yêu quá. Park Jisung ngồi bên cạnh thấy ngứa mắt quá liền gỡ tay Renjun ra, bảo để yên cho Chenle ăn. Renjun bật cười, Jisung quả thực là một soulmate rất biết chiều chuộng chăm sóc người kia, bỗng bạn bâng quơ nghĩ không biết soulmate của mình là người thế nào, có quan tâm bạn như cách Jisung vẫn âm thầm làm với Chenle không

Renjun thấy sống mũi mình cay cay, không biết là vì âu lo chuyện soulmate sau này hay vì suất cơm này được lắp đầy bởi tay nghề nấu nướng nhiều năm của dì ở nhà ăn và yêu thương của cậu em cùng phòng


-


Na Jaemin biết chuyện Renjun bỗng dưng bị vài người để ý vì khi sáng cậu qua gặp bạn lấy đồ, nhưng cậu nghĩ thế lại hay, cậu muốn làm quen Renjun, có điều chưa lấy được lí do. Nhân việc này có thể mời bạn một cốc nước giả như xin lỗi vì đã làm phiền đến. Jaemin cố vắt não ra thử nghĩ xem cốc trà sữa hôm bữa Renjun uống là gì rồi mua một cốc như vậy

Jaemin vừa rời khỏi quán liền bắt gặp Renjun tay xách nách mang bộ dụng cụ vẽ cùng tấm khung giá đỡ tranh. Jaemin thầm cảm thán, như kiểu định mệnh vậy, đang cần tìm thì xuất hiện luôn. Cậu chạy ra cầm lấy bớt đồ để bạn đỡ phải mang nặng, Renjun bị chắn tầm nhìn, tưởng bị cướp nên định mở miệng ra chửi thì nhìn thật khuôn mặt của bạn học hôm nọ cho mượn ô liền nhanh chóng nuốt lời vào trong

"À Renjun, nhìn cậu hơi vất vả nên tôi định giúp"

"Không cần không cần, tôi tự mang được"

Renjun không nghĩ Jaemin lại lì lợm đến thế, cứ thản nhiên cầm đồ của bạn đi bên cạnh bảo cứ để tôi xách, bạn nghĩ giờ la lên rằng mình bị cướp liệu có được không nhỉ. Jaemin có chút bối rối, cả quãng đường tới phòng tranh hai người đều không nói gì, cậu chỉ kịp mở miệng bảo tên mình là Jaemin, nhưng Renjun trông cũng không quan tâm lắm

Jaemin mặc cho Renjun bảo là cứ để đồ ngoài hành lang để bạn mang vào, cậu cứ vô tư xông thẳng vào phòng tranh xếp các thứ cẩn thận. Cậu không hề để ý đến Renjun đang nhăn mặt khó chịu, phòng tranh vốn là nơi riêng tư của bạn, bạn không thích có ai khác vào, kể cả người đó có thân thiết như là Chenle

"Cảm ơn cậu, giờ cậu đi ra được rồi"

"Tôi không thể ở lại một chút xem Renjun vẽ được sao?"

"Rất xin lỗi, nhưng không thể, tôi chỉ vẽ được khi ở một mình. Nếu cậu muốn xem tranh của tôi, có thể đến buổi triển lãm tranh tuần sau"

Tay Renjun nhẹ nhàng bóp những tuýp màu ra khay , lấy bút lông chấm vào pha pha trộn trộn, mắt bạn nhìn về hướng Jaemin, cong lên cười. Jaemin ngẩn ngơ gật đầu, cậu như chìm đắm vào ánh mắt đẹp mộng mơ mà sáng ngời tựa đêm đầy sao do Van Gogh vẽ của Renjun. Jaemin nghiêng người chào Renjun rồi rời đi, không quên đặt cốc trà sữa mới mua khi nãy kèm một tờ giấy nhớ trên bàn

Triển lãm tranh à? Dù có phải làm điều gì đi chăng nữa, Jaemin nhất định cũng sẽ tới, để chiêm ngưỡng những bức tranh do Renjun tận tâm tạo ra

jaemren ;; don't cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ