❸ Em thích anh sao?

1.5K 184 19
                                    

"Ê hai thằng kia, của tao cơ mà. Ai cho chúng mày giành?"

Hwang Hyunjin hét lên, một tay chỉ vào hai con người đang cười hí hửng trước mặt, một tay thì cầm chiếc dép như thể sắp ném người đến nơi.

"Ai lấy trước thì của người đó. Mày chậm thì chịu đi."

Han Jisung lên tiếng, mặt đầy thách thức nhìn Hyunjin. Tranh thủ hai đứa đang cãi nhau, Seungmin đã kịp chiến luôn cái bánh cuối cùng mà lúc nãy trước khi đi Felix đã để lại cho tụi nó.

"KIM SEUNGMINNN!!" Hyunjin và Jisung đồng loạt hét lên khi thấy chiếc bánh đã mất.

Jisung lao ngay vào Seungmin và bóp cổ thằng bạn. Nó giành mãi mới được cái bánh cuối cùng ấy với cái đứa cao to Hyunjin kia, vậy mà quay sang đã bị thằng này nuốt.

"Thôi đi Han, dù gì nãy mày cũng ăn hai cái rồi, cho thằng Min đi."

Hyunjin lên tiếng khi thấy Jisung cứ mãi cằn nhằn Seungmin không thôi về cái bánh. Thật ra giành thì giành vậy nhưng cũng chẳng có gì to tát đến nỗi phải làm lớn lên cả. Han Jisung bình thường còn nhường cơ mà, sao nay lại trẻ con như thế chứ.

Han Jisung nghe vậy thì thôi bám dính lấy Seungmin, nhưng mặt cậu thì vẫn chưa hết khó chịu. Không phải là cậu tham ăn, cũng không phải là muốn tranh giành gì với thằng Seungmin. Chỉ là cậu muốn để cái bánh đó cho ai kia mà thôi.

Bang Chan và Changbin nãy giờ đứng ở cửa phòng đã nhìn thấy hết tất cả sự việc. Cả hai nhìn nhau rồi cùng một suy nghĩ tiến lại phía chỗ ba cậu nhóc.

"Mấy đứa, dọn dẹp đi rồi ăn cơm. Đồ ăn sắp đến rồi." Bang Chan lên tiếng.

"Jisung, sao nay nhóc trẻ con vậy, còn giành đồ ăn với Seungminie nữa." Changbin tiến lại chỗ cậu đang ngồi với khuôn mặt bí xị, xoa đầu Jisung rồi nói với giọng trêu chọc.

"Rõ ràng cái bánh đó là em giành được, chỉ vì sơ xuất mà bị nó lấy đi. Với lại em đâu muốn ăn, em để cho anh mà."

Jisung vì cái xoa đầu của anh mà dịu đi đôi chút, tuy nhiên giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Tiếc là Changbin đã nghe thấy hết vì cả hai ngồi gần nhau.

Changbin bỗng khựng lại nhìn chằm chặp vào cậu như có điều gì đó muốn nói. Em là vì muốn để dành cho anh cái bánh đó mà tranh giành với hai đứa kia sao? Vậy phải chăng chuyện pizza cũng là vì...

Cười lắc đầu một cái, Changbin tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Jisung cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, còn đang lớn nên muốn ăn gì thì ăn, sao lại là vì anh mà phải gọi món em ấy không thích chứ.

Nghĩ thế, Changbin lại nở nụ cười thật tươi, kéo cậu đứng dậy về chỗ phòng ăn nơi ba người kia đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.

"Đi ăn nào Jisung. Em ăn bánh no rồi nhưng anh lại rất đói đấy."

.

Ngồi vào bàn ăn, Seungmin và Hyunjin đã yên vị từ lâu cạnh anh Chan để có thể ăn thật nhiều, vì tụi nó biết anh sẽ nhường tụi nó ăn nhiều hơn mình. Changbin và Jisung ngồi đối diện, Bang Chan mở phần pizza nóng hổi mới giao tới đẩy đến trước mặt Jisung, ý bảo em đòi đấy nên ăn cho hết đi.

[BinSung] Ôm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ