oneshot.

1K 64 27
                                    

la première mélodiegiai điệu đầu tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

la première mélodie
giai điệu đầu tiên

Những ánh đèn le lói bên trong từng ô cửa sổ của chung cư dần dần tắt lịm. Không còn những tiếng hò reo bên vệ đường của những cô cậu thiếu niên, thành phố như bị màn đêm cắn mất một miếng, trở thành một mảng đen ngòm giữa những làn mây vẩn vơ chẳng lối về. Trả lại sự tĩnh mịch đến vô cùng cho màn đêm ấy, không gian xung quanh thoáng chốc đã chỉ còn vài con đường nhàn nhạt làn sương, hoà quyện cùng vài cây đèn lẻ loi cố rướn mình tỏa sáng đến vô vọng.

Lắc nhẹ ly Champagne còn dang dở hương say, một thiếu nữ ngồi kế lan can nhẹ nghiêng đầu, buông đôi mắt thẫn thờ vô định của mình ném vào bóng tối mênh mang. Rachel, đó là tên của nàng, nàng Rachel Guillaume với đôi mắt nâu đằm biết nói. Nàng vốn nào phải một quý cô hoàn hảo với cái tên mỹ miều đến khó tả làm ta say mê như Genevieve Roux hay tương tự vậy, đêm nay nàng đã tự tay cắt phăng mái tóc dài đen óng của mình mà chẳng hề do dự. Ôi, làn tóc bồng bềnh xoăn nhẹ lúc nào cũng thả đến lưng ấy!

Nhưng nay đã hết rồi, nàng Rachel với làn tóc bay bay xao xuyến. Giá như có ai hiểu được rằng thứ nàng cần nào có phải là những bản tình ca phát mãi... Giá như có ai hiểu được rằng nàng khao khát một cuộc đời, của riêng nàng!

Khẽ ngước lên bầu trời quang đãng kia, đôi mắt nàng tựa như cuốn lấy hàng vạn vì sao xa đi mà giấu sâu vào đáy mắt. Sao mà mệt mỏi quá, hỡi đêm trăng vằng vặng! Chỉ đêm nay thôi, xin hãy đem hết đi, cho những nỗi niềm không tên được bỏ quên trong phút chốc.

Cứ một lát lại có một làn gió thoảng qua thật mau, từng đợt từng đợt như những dòng suối nguồn bé xíu khẽ len lỏi khắp da đầu của nàng, thì thầm vào tai những bí mật của nhân gian. Nàng ghé đầu cười đùa trước lời gió bông đùa trong màn đêm, khẽ nhắm đôi mắt mà cảm nhận từng nhịp thở của thành phố. Có lẽ... đêm đã ngả mình yên ắng dưới đất trời, kéo tấm vải đen tuyền bao trùm nơi đây như vậy đó.

1 giờ sáng, Marseille, Pháp.

Khi cả thành phố hẳn đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa nồng ấm, đôi chân nhanh nhẹn của nàng Rachel vẫn rảo bước trên con đường dài tăm tắp. Nàng vội rời nhà, chỉ kịp mặc trên mình một chiếc áo sơ mi caro đơn giản rồi khoác thêm chiếc blazer đen tuyền dài đến đầu gối. Mỗi bước như dần nhanh hơn, bóng lưng đi giữa tối tăm ấy hướng đến một con ngõ nhỏ không tên mù mịt, con ngõ cụt chỉ có một ngôi nhà nơi cuối đường.

la première mélodieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ