santorini

243 28 5
                                    

Câu 1:

n'évitera pluschẳng còn trốn tránh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


n'évitera plus
chẳng còn trốn tránh

[Cậu ta hẹn tôi vào một buổi chiều đầy sao...]

Chết tiệt, tôi thầm rủa, chiều thì làm quái gì có sao? Tôi có lẽ đã bị mất trí rồi đây, và mấy ngày nay tôi thậm chí còn chẳng thể nặn ra một chữ.

Nhân tiện, tôi là nhà văn, một con ả vô danh nào đó đang chìm dần xuống đáy biển. Tâm trí tôi đang bị những sự tuyệt vọng nuốt chửng, và cuộc đời tôi chẳng thể vô nghĩa hơn nữa, đó là chưa kể cuốn tiểu thuyết nổi tiếng duy nhất duy nhất của tôi, tựa đề [la première mélodie], đã khiến cậu ta, nhân vật chính lấy từ những ký ức thực, tìm ra tôi.

Rồi cậu ta gặp tôi như đã nói ở trên, chỉ có điều, đối lập với khung cảnh lãng mạn mà những nhà văn sẽ dành cho một cuộc hội ngộ mười năm thế này, hiện tôi đang đứng trước một hầm rượu mà tôi nghĩ là của tên nhà giàu đó, cái hầm rượu chẳng có lấy một chai Champagne nhưng lại được lấp đầy bởi Cognac 1995.

[Tên khoe khoang chết giẫm!]

Vội gạch đi những dòng đầy sướt mướt, tôi chêm câu này vào. Xin bỏ qua những chuẩn mực của một nhà văn cũng như một tác phẩm, tôi nhất định phải nói rằng tôi chẳng thể chịu nổi thêm nữa. Hai năm nhớ thương cho một cuốn tiểu thuyết là quá đủ rồi, nên tôi sẽ làm điều tôi giỏi nhất, vứt sạch đống ký ức mệt nhoài kia qua một bên và có lẽ là đánh một giấc trước khi lại điên tiết với mớ bản thảo dang dở này.

"Lại định đi sao Julene?" Cậu ta tiếp, "Cậu lại định chạy khỏi đây và không cho tớ một lời nhắn à?"

Tôi sẽ nói đơn giản như thế này, nếu cuộc đời tôi được ví như một mớ hỗn độn, tôi nhất định sẽ đánh giá chuỗi ngày có cậu ta hẳn sẽ là... gì nhỉ? Phải rồi, một bông hoa hồng ướp lạnh chống héo. Trái tim tôi luôn ghìm chặt như sợ nó hư tổn, nó hào nhoáng khiến người ta chẳng dám chạm vào mà ngắm nghía, nhưng chỉ cần một lượng nhỏ nhiệt bị cuốn vào, nó sẽ héo úa như chưa từng nở rộ. Như Demian thôi, cái mã đẹp nhưng tâm hồn thì mục ruỗng, ôi, cái đôi mắt giả tạo đến rỗng tuếch rỗng toác ấy!

"Tớ đọc tiểu thuyết của cậu rồi. Hoá ra là cậu vẫn còn lưu luyến tớ như thế cơ đấy." Cậu ta cong môi nhìn tôi. "Lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ, mười năm phải không? Cậu thấy tớ như thế nào, điển trai chứ?"

Cái giọng vang vảng ấy in lên tâm trí tôi, cậu ta vẫn vậy thôi, Demian tự cao luôn cho mình là đúng. Nếu không phải tôi là một nhà văn, tôi cá là Demian sẽ nói với tôi rằng liệu tôi có muốn làm thư ký riêng của cậu ta đây. Tôi thấy trên bìa tạp chí của công ty cậu thông báo tuyển thư ký, nhưng quái lạ một chỗ là, không tuyển người ưa viết lách.

la première mélodieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ