em thương jiyoung

89 10 0
                                    

chiều nổi gió, lòng chị cũng đương bộn rộn.

gió lùa vào da đầu tê rần, gương mắt quét qua bầu trời xịt lại, ẩm ương như thể nó sẵn sàng trút một trận nước thật đã đời xuống đất bất cứ lúc nào. đám lá khô được jiyoung vun vào góc sân chốc chốc theo gió mà kêu lên mấy tiếng lạo xạo.

thở hắt ra một hơi, một nỗi nhớ xa xăm từ nơi nao ùa về với chị.

chị nhớ về ngày chị thấy một em gái nhỏ nhà đối diện cứ đứng núp sau cánh cổng quét sơn xanh đã bong đi vài mảng mà nhìn chị. vốn chị là người tỉnh khác, ngày ấy chuyển về còn chưa được một tuần, còn lạ nhà lạ cửa, nhưng lúc đó jiyoung đã hít mạnh một  hơi rồi hùng hồn bước về phía em gái kia nhưng lại trông cứng nhắc đến là buồn cười, em từng nói nhìn chị khi ấy như con đồ chơi được lên dây cót vậy. em thấy người đi về hướng mình thì bối rối, tay cũng bấu vào cánh cổng sắt chặt hơn. rồi chị xòe tay ra.

" bé, bé ăn kẹo không "

nghĩ đến chỗ này, chị bật cười, chị với em rõ ràng mới thấy nhau còn chưa quen đã hỏi người ta ăn kẹo không. em nhìn vào cái kẹo hương trái cây nằm lọt trong tay chị, ba mẹ lúc nào cũng dặn em không được ăn kẹo của người lạ. chưa để em nói gì jiyoung đã cầm cục kẹo dúi vào tay, miệng còn cười toe toét.

" chị là jiyoung, chị là hàng xóm mới của em á "

phải mất một lúc sau, em mới gật đầu. " dạ, em là jiyoon "

và em cũng kéo lên một cái cười, đôi má ửng lên dưới ánh chiều muộn. jiyoung nhìn em, lòng bỗng rung động. cứ như vậy cho đến khi tiếng mẹ gọi em vọng ra từ trong nhà là tới giờ cơm rồi, thì em mới vội chào chị rồi chạy biến vào nhà.

jiyoung còn nhìn theo tà váy hoa lấp xấp trong gió chiều cùng hai bím tóc tết đung đưa của em cho đến lúc khuất bóng.

thật lâu sau, em với chị cùng rượt nhau chạy trối chết trên đường đồng, chị chạy sau mồ hôi vã ròng ròng, vội hét lên rằng jiyoon đừng chạy nữa, coi chừng ngã chị xót. thế mà em cũng dừng lại thật.

dưới cái nắng oi ả từ ngày hạ, cả người em ánh lên tia hiền lành khó tả. nắng đan vào từng lọn tóc em đang đưa loạn, dừng lại nơi ánh mắt em. rồi jiyoon bật cười, cái cười em giòn giã xé cả một khoảng trời đương yên lặng. từng chẽn lúa dập dờn như chao về hướng chân trời, hương đồng lùa vào mũi làm đầu óc chị thanh tỉnh.

rồi, jiyoung thấy môi em mấp máy, rằng. cho dù thế nào, jiyoung, em vẫn th-

đột nhiên, mắt bị bịt lại, jiyoung giứt khỏi những hồi tưởng của mình, cảm thấy cái võng nặng thêm một người. tiếng cười lại rộ lên, là jiyoon đấy.

" jiyoon dậy rồi hả "

chị không gỡ tay em ra, đầu như thói quen tự tìm đến vai em tựa vào. jiyoon cũng thôi giỡn, em buông tay cười cười, hơi thẳng người lên cho chị dựa. nhưng cũng chỉ được mấy phút sau, cả hai người đã cùng chen vào cái võng chả thấm vào đâu.

gió lại nổi, vuốt qua gò má ửng hồng, jiyoon dụi mớ tóc rối sau một cơn ngủ sâu vào cổ jiyoung. em ôm chị chặt, nhắm mắt, cảm nhận cái an yên của đất trời.

tiếng từ cái radio của jiyoung vang lên, chạy một bài nhạc nào đó từ thủa xa lơ xa lắc. khẽ đưa võng, chị đưa tay vuốt lại đám tóc đang chồng chéo lên nhau của em.

" đói chưa, để chị vô làm cơm chiều "

chị nói, jiyoon nhẹ lắc đầu. jiyoung lại nằm yên nhớ tiếp về những ngày cũ.

" này jiyoung "

em gọi. chị cúi xuống, em ngẩng lên, vừa đủ hai ánh mắt chạm nhau. jiyoon vội lầm bầm một câu, xong liền hôn lên mũi chị một cái, đứng dậy rồi chạy vào nhà.

jiyoung ngơ ngẩn. dưới những áng mây treo lững thững trên mái ngói đỏ đã bám từng tầng rêu xanh, chị mỉm cười.

em nói, rằng. jiyoung, dù cho có thế nào, em vẫn thương chị.

em nói vậy, hệt như chiều hạ năm ấy.

❛ bolbbalgan4 ❜ thương chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ