Chương 2 : Chỉnh Bạch Liên Hoa (2)

2 0 0
                                    

Không những chiếm được thương tiếc của Trình Khê Niên , quang minh chính đại tiến vào Trình Gia ,còn khiến cho Trình Khê Niên quát lớn"Cố Miên Miên" một trận.

Mà " Cố Miên Miên" khổ sở hết đường chối cãi ,chạy ra khỏi gia môn .Mùa xuân se lạnh , cô phát sốt sao , lại thêm áp lực quá lớn nên bị đột tử.

Cố Miên Miên nhịn không được thở dài trong lòng ,chủ nhân thân thể này gia thế ưu tú ,tuy nhiên tính cách nhu nhược, sợ hãi rụt rè ,đối phó với loại tâm cơ cao như Đỗ Như Vân thì chỉ có bị sỉ nhục vạn phần.

Mà thôi nếu như cô đã ở trong thân thể này ,mượn nhờ cổ thân thể này để có được cuộc sống mới ,thì có qua có lại cho vừa lòng nhau .Vì nguyên thân hảo hảo lối ra ác khí .

Cố Miên Miên cúi đầu không nói , Trình Khê Niên đã quen với sự trầm mặc của cô , phân phó một câu " Bảy giờ xuống ăn cơm chiều" sau đó liền quay lưng rồi đi ,không chút lưu luyến.

Lúc Cố Miên Miên xuống lầu , lại nhìn thấy một nữ nhân ngồi bên cạch Trình Khê Niên , thân mật mà cười cùng hắn thấp giọng nói chuyện , đó là Đỗ Như Vân .

Chỗ ngồi của ả có dựa vào một bộ quải trượng ,rất dễ khiến người ta chú ý ,giống như đang nhắc nhở mọi người là Miên Miên làm cô ta bị thương gân cốt ,không thể đi lại.

Nhìn thấy Cố Miên Miên , Đỗ Như Vân vội vàng thân thiết mà mời đến :" Miên Miên ,mau lại đây ăn cơm đi." Tư thái tự nhiên hào phóng ,giống như nơi này là nhà cô ta.

" Cơm tối a di nấu một nồi súp , Khê Niên anh công tác dễ lao tâm lao lực ,nhớ chú ý thân thể " Đỗ Như Vân nói chuyện mềm mại uyển chuyển ,tiếp nhận chén canh từ tay đầu bếp đặt trước mặt Trình Khê Niên ,vẻ mặt hiền lành nhìn hắn. Nếu như là người không biết chuyện , chỉ sợ sẽ cho rằng cô ta là nữ chủ nhân của nhà này đâu.

Cố Miên Miên nghĩ tới đây ,trên mặt liền mang theo ý cười , cố ý ngồi cách xa Trình Khê Niên một chút , vênh mặt hất hàm sai khiến nói :" Đỗ Như Vân cô cũng đến lấy cho tôi một chén canh đi "

Thấy Cố Miên Miên có ngữ khí ra lệnh cho mình , lại không thể không duy trì hình tượng hiền lành trước mặt Trình Khê Niên , lúng túng nố : " Miên Miên cô , cô sao có thể phân phó đem tôi làm người giúp việc đâu? Hơn nữa chân tôi không thể di chuyển , cô lại rời xa tôi như vậy ..." Vừa nói ,một bên dùng biểu tình ủy khuất nhìn xem Trình Khê Niên .

" Người hầu? Cô thật sự quá nhạy cảm " Cố Miên Miên dùng khăn lau khoé miệng ,rụt rè nói :" Nơi này chính là nhà của tôi , là cô sống nhờ tại nhà tôi , chẳng lẽ cô không phải nên nịnh nọt nữ chủ nhân là tôi ư? Chẳng qua chỉ kêu cô lấy hộ một chén canh ,cứ như vậy nhăn nhăn nhó nhó , qua mấy ngày nữa cô liền leo lên đầu tôi ngồi sao? Trình Khê Niên anh là đang chăm sóc người bệnh hay là nuôi cái tổ tông ?"

Đang ở trước mặt nhiều người giúp việc mà Cố Miên Miên còn giám mỉa mai cô ta như vậy !

Đỗ Như Vân vừa chật vật vừa hổ thẹn ,nhưng cô ta vẫn phải nhịn lấy ,không thể tức giận ,trừ phi Trình Khê Niên chủ động ra mặt giúp cô ta .

Nhưng cô ta vẫn biết , trừ khi Cố Miên Miên làm ra chuyện gì thật sự tổn thương đến cô ta, nếu không Trình Khê Niên tuyệt sẽ không động đến Cố Miên Miên .

Cái này thiệt thòi , cô ta chỉ có thể nhận!

Đỗ Như Vân một bộ ẫn nhẫn bộ dáng ,ủy ủy khuất khuất ngồi bên cạnh Trình Khê Niên ,giống như là vì khoe khoang mà toàn bộ bữa cơm đều đối Trình Khê Niên hỏi han ân cần.

Trình Khê Niên trả lời câu hết câu hỏi của Đỗ Như Vân . Cố Miên Miên âm thầm ăn cơm ngược lại nnhư người ngoài.

Nhưng cô lại rất bình tĩnh. Xem hai người như không khí ,cơm nước xong xuôi thì liền trở về phòng . Đỗ Như Vân còn tưởng rằng Cố Miên Miên bị cô ta làm cho cho tức giận ,tự hào cảm thấy cô lùi về một chút , càng thêm ra sức nịnh nọt Trình Khê Niên .

Chỉ cần Trình Khê Niên triệt để yêu thích cô ta , Cố Miên Miên liền không tạo thành sức ép gì , rất nhanh sẽ bị Trình Khê Niên . Đến lúc đó cô ta sẽ danh chính ngôn thuận lên làm Trình gia Trình phu nhân.

Chân của Đỗ Như Vân không thể đi lại , cô ta làm bộ sợ hãi ôm chặt cổ Trình Khê Niên ,tham lam mà cảm thụ cánh tay cường tráng nam nhân.

Nhẫn nại thêm một ít , rất nhanh cô ta sẽ có được người đàn ông này .

Trình Khê Niên công việc bận rộn ,sáng sớm đã rời biệt thự đến công ty. Đỗ Như Vân lười biếng rời giường , chống nạng muốn đi xuống dùng bữa sáng , lúc đi đến đầu cầu thang liền nhiên nhìn thấy Cố Miên Miên đang đứng tại đó ,hai tay để trước ngực giống như đang đợi cô ta .

" Miên Miên , tìm tôi có việc ư ? Thật sự xin lỗi tối hôm qua Khê Niên đã chiếu cố tôi cả đêm nên không về phòng ngủ chính cùng với cô ." Đỗ Như Vân ra vẻ áy náy nói.

Nếu là nguyên chủ thân thể này nghe được ý tứ hàm xúc ám chỉ nồng như vậy mà nói , đoán chừng sẽ trốn một bên âm thầm tự tổn thương chính mình.

Có thể Cố Miên Miên hiện tại không có tình cảm gì với Trình Khê Niên nên khi nghe Đỗ Như Vân nói thế , lạnh lùng cười cười, mở miệng nói :" Không sao dù gì ngươi cũng không ở được quá lâu ,đợi thương thế ở chân tốt lên , hay không mặt khác muốn tìm lấy cớ tiếp tục ở lại ? Vậy cũng thật là có lỗi ,nơi đây là nhà của HAI NGƯỜi , tôi và Trình Khê Niên ''.

Cô còn nhấn mạnh từ " hai người" khiến cho Đỗ Như Vân tứ giận ,sắc mặt lúc trắng lúc xanh ,miễn cưỡng duy trì bình tĩnh ,nói :'' Miên Miên ,sao cô có thể nói chuyện với tôi như vậy đâu ? Khê Niên chẳng qua lo lắng tôi một người không thể chiếu cố tốt chính mình "....

mong mn ủng hộ ạ ( nìn , nhóm huyết thật )

Trời giáng trùng sinh vợ : trình tổng mau kí nhậnWhere stories live. Discover now