Liên hoan lớp cuối tuần bao một phòng lớn trong KTV. Lúc chúng tôi tới thì đã hơn bảy giờ, những người khác đều đã đến.
Xem ra tụi nó đã chơi một trận, âm nhạc trong phòng nhẹ nhàng êm dịu, mọi người ngồi thành vòng tròn, ở giữa đặt một chai bia, đang chơi trò nói thật hay thử thách.
Hai nữ sinh đang hôn nhau, bên cạnh còn có người đếm thời gian "Mười, chín, tám, bảy..." Lớp phó học tập của lớp tôi vui vẻ gọi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, mấy nam sinh kêu la ồn ào bảo lớp phó thật là có máu mặt.
Lớp phó ngơ ngác nghe không hiểu, Lý Đông Hải nghe hiểu nhưng chỉ mỉm cười, còn tôi thì cố gắng đè nén cơn giận đang phun trào trong lòng, chỉ lạnh lùng nhìn họ không nói lời nào.
Bọn họ tự chịu mất mặt, bèn kéo chúng tôi cùng chơi trò chơi. Tôi cảm thấy họ không có ý tốt, muốn tìm lý do nào đó để từ chối, nhưng Lý Đông Hải lại kéo áo tôi.
Quy tắc trò nói thật hay thử thách rất đơn giản, bình rượu quay tới ai thì người đó phải nói thật hoặc thực hiện thử thách.
Người đầu tiên bị quay trúng chọn nói thật, người thứ hai chỉ có thể thực hiện thử thách. Nói thật là trả lời câu hỏi do người bị quay trúng trước đó đặt ra, còn thực hiện thử thách thì nhận trừng phạt bằng cách rút thăm một tờ giấy đã được viết sẵn từ trước.
Lúc quay vòng thứ ba thì quay trúng Lý Đông Hải. Vòng đó là thực hiện thử thách, cậu ấy rút tờ giấy, bị rót ba ly bia. Vòng thứ mười quay trúng tôi, nữ sinh bị quay trúng vòng trước đỏ mặt hỏi tôi:
– Ân Hách, cậu có người trong lòng không? - Mặt nhỏ đỏ quá sức, người chung quanh phát hiện ra, thế là bắt đầu nháo nhào, bảo tôi trả lời nhanh lên.
Tôi chần chờ một lúc rồi hỏi:
– Thế nào mới gọi là thích?
Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó bảy mồm tám miệng nói:
– Không thấy được là nhớ thương.
– Muốn hôn người ta.
– Muốn bảo vệ người ta.
– Hy vọng người ta mỉm cười mỗi ngày.
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó đáp một cách thành thật:
– Hình như là có.
Có người bắt đầu huýt sáo, có người hỏi sao lại hình như, còn có người thừa dịp lộn xộn hỏi ai thế ai thế. Tôi nói:
– Đây là câu hỏi thứ hai rồi.
Chơi được một nửa thì nhỏ kia nói muốn đi toilet, một đám bạn cùng lớp tự nhận là hiểu lòng người đẩy tôi ra, bảo tôi đi cùng với nhỏ đó.
Tôi muốn từ chối ngay, nhưng nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm không yên đỏ mặt của nhỏ, lại cảm thấy không đành lòng.
Trên đường từ toilet trở về, nhỏ nói cảm ơn tôi, tôi bảo:
– Đừng khách khí, bạn cùng lớp mà, phải giúp nhau chứ.
Sắc mặt nhỏ đột nhiên tái nhợt, sau một lúc lâu mới cố vui cười nói:
– Nhưng dù thế cũng phải nói câu cám ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Boy Mermaid [ Edit | Eunhyuk x Donghae ]
FanficĐó chính là chàng tiên cá bé nhỏ của tôi, cậu không nói lời nào, chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi.