Tôi tưởng yuqi nói đùa
Nhưng em ấy làm thật
Đã hai ngày rồi khi tôi ở nhà thì em lại khóa trái phòng sách
tôi đợi đến tầm 2h sáng tôi mở khóa phòng sách để xem bộ dạng em sao rồi
Nói thẳng ra là tôi có chút lo lắng cho em
cứ tưởng tôi sẽ vào phòng một cách thành công
em nhạy cảm hơn tôi nghĩ
Vừa văn tay nắm mở cửa thì em đã lập tức khóa trái cửa một lần nữa
"anh tìm đồ sao ?"
"Sao cô chưa đi ngủ?cô là ma à"
"em ngủ rồi mà tiếng vặn khóa to quá ..."
"vậy thôi tôi về phòng cô ngủ tiếp đi "
"mà này anh biết trên trời có gì mà đa số ai mất đi đều muốn đến đó không ?"
"chắc họ thích nhẹ nhàng có ai lại thích xuống địa ngục nơi tôi ở đâu"
"thì..."
"trừ em."
"em không thích địa ngục tí nào cả "
"..."
"trước đây em muốn đến nơi đó không chỉ vì anh mà còn vì mẹ em ."
"mẹ cô sao lại ở đó?"
"sau khi sinh em ra mẹ bỏ em lại với cha để đi đến với tình yêu của cuộc đời bà "
"ý cô là..."
"đúng mẹ em cũng yêu một ác quỷ "
"huh !"
"nhưng em khác mẹ
mẹ em ngoại tình nên mới nảy sinh tình cảm với một ác quỷ""còn em ngay từ đầu đã vậy rồi"
"cô đang đề cao chính mình à ?"
em im lặng hồi lâu tôi cứ đứng trước cửa phòng chờ câu trả lời
"anh không yêu em đúng chứ ? "
"cô còn muốn hỏi"
"mai em sẽ về lại nhà giam chờ ngày biến mất "
"không phải cô vẫn còn hạn sao ?"
"em chẳng còn xinh đẹp mọi thứ của em giờ khác thường lắm rồi có ở lại cũng đâu là gì với anh "
"tiền nhà"
em đưa tôi một phong thư qua ô cửa cứ vậy chúng ta không nói gì nữa
Tôi mất ngủ vì câu nói của em .
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Luqi 》 - i'm no longer a prisoner
Fanfictiontôi chẳng còn đôi cánh cũng chẳng thể quay lại ban đầu nên tôi từ bỏ mọi thứ vì tôi yêu địa ngục trần gian ...