8.
-"Huân....Huân...a~" Trương Nghệ Hưng rên rỉ trong bóng đêm. Cơn đau âm ỉ nơi bụng, nhiệt độ cơ thể nóng hổi, tất cả điều đó làm dày vò anh. Nghệ Hưng đã về nhà được hai tuần sau 1 tháng nằm trong bệnh viện. Điểm tốt là anh có thể thoát khỏi cái mùi bệnh viện ám ảnh anh suốt thời gian qua. Điểm không tốt là không có ai có thể giúp đỡ anh vào những lúc như vậy.Đây là những lần tin tức tố dậy sóng trong thời kì mang thai, cần được alpha an ủi. Nhưng Thế Huân đâu? Thế Huân...Thế Huân...
Cố gắng bò lết ra khỏi giường, Trương Nghệ Hưng nuốt một viên tin tức tố nhân tạo, nhằm áp chế tin tức tố đang hỗn loạn của mình.
Ngô Thế Huân còn đang bận rộn chạy lịch trình, làm sao có thể trách em ấy. Chỉ là anh nhớ em quá, anh cũng đau nữa. Chỉ cần ôm anh một chút, một chút thôi.
9.
-"Oẹ...hộc..."
-"Xin lỗi, em không nên bắt anh ăn thêm, khó chịu lắm hả anh." Ngô Thế Huân đứng vuốt lưng cho Trương Nghệ Hưng, anh đã nôn khan ba lần liên tục, cả người rũ rượi vô lực.
-"Không sao, nôn ra dễ chịu hơn nhiều"Bế ngang Trương Nghệ Hưng về lại trên giường, Ngô Thế Huân xót xa khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. Vẫn là xương quai xanh cùng làn da trắng nõn ấy, nhưng sao giờ trông nó thật đáng ghét. Nếu anh mập lên chút thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunlay] Thấu hiểu
FanfictionABO, sinh tử văn Không hẳn là một câu chuyện, chỉ là từng đoạn ngắn có ngọt có ngược.