Đoản.

302 16 6
                                    

0
Rốt cuộc là từ khi nào đã động tâm với Viên Kim Hạ, những việc mà Lục Dịch đã trải qua, một lời khó nói hết.

1.
Lúc mới gặp nàng, Viên Kim Hạ liền kết ân oán sống chết với hắn. Tiểu cô nương còn trẻ tuổi vậy mà lá gan cũng không nhỏ, dám đòi lại súng từ tay hắn. Mái tóc nàng búi gọn, nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh trừng trừng, nổi giận nhìn hắn.

Hết lần này tới lần khác, nhưng mà Lục Dịch ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy bộ dạng như thế của nàng, liền thu súng, xoay người rời đi.

2.
Lục Dịch vốn tưởng rằng Viên Kim Hạ là người dây dưa, không nghĩ tới cái đầu nhỏ của nàng cũng thông minh không ít. Nhất là nói về nịnh bợ, Viên Kim Hạ đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

"Đại nhân, ta chuẩn bị cho ngài chút điểm tâm nha!"

"Đại nhân, bánh này thơm lắm đó."

"Đại nhân, ngài có khát không, có muốn uống chút trà không?"

Viên Kim Hạ cứ thao thao bất tuyệt, cầm từng cái, lớn giọng lần lượt hỏi hắn. Lục Dịch nghe đến nhức tai, đứng dậy mở cửa, cầm lấy bình trà trong tay của nàng xong liền đóng cửa đuổi người.

3.
Nếu bàn về tham ăn, Viên Kim Hạ này hoàn toàn khiến hắn được mở mang tầm mắt.

Nàng búi tóc theo kiểu nha hoàn, hai búi tóc như hai cái sừng trâu. Nàng cũng thay đổi y phục, đai lưng dịu dàng, vòng eo mảnh khảnh, mặt mày thanh tú, coi như là một cô nương khả ái.

Nếu như không nhìn vào mớ bánh ngọt nàng cầm trên tay, nhét đầy trong miệng, thì nàng y hệt con mèo.

"Đại nhân, ăn một chút, sao ngài không ăn đi!"

Khi nàng no đủ rồi, nằm dựa trên mặt bàn, quơ quơ hai búi tóc sừng trâu, đôi mắt hạnh to tròn nhìn về phía hắn.Lục Dịch liếc nhìn nàng, lại nhìn sang số vỏ xơ xác trên bàn....

Haiz, nếu sau này ai cưới Viên Kim Hạ thì lúc nào cũng phải cẩn thận coi chừng rỗng túi với khả năng ăn uống của nàng.

4.
"Mèo này sợ nước, nếu dầm mưa, khiến người khác đau lòng."

Ngày ấy Lục Dịch đi đón Viên Kim Hạ, nếu nói theo tính tình bình thường của hắn, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Có thể hắn hết lần này tới lần khác, nhớ đến đôi mắt hạnh và khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn kia. Lại nghĩ đến bộ dạng mắc mưa tội nghiệp của người nào đó, không tự chủ mang theo ô, bước vào màn mưa lớn.

"Đại nhân, ngài không cảm thấy, ta cũng khiến người khác đau lòng sao?"

Nàng vừa dứt lời, Lục Dịch liền nghiêng ô thêm vài phần, không nói lời nào, trầm mặc đi thẳng về phía trước.

Hắn muốn nói, đại khái là có chút đau lòng.

5.
Hoành thánh trước mặt bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi, Viên Kim Hạ ngay cả khi ăn cũng không rảnh rỗi.

Thời điểm lần thứ hai nàng đưa tay qua, Lục Dịch ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt trong suốt của Viên Kim Hạ.

Có thứ gì đó nảy mầm, Lục Dịch xuyên qua ánh mắt nàng thấy hình bóng của mình, đôi mắt sáng ngời không phòng bị, khiến lòng hắn run lên. Nhớ tới lúc trước, hắn đột nhiên cũng muốn nếm thử chút bánh ngọt trên thuyền. Không biết nó có ngọt như nàng nói không, không biết nó có giống như ánh mắt linh động uyển chuyển của nàng không, vừa trong veo vừa ngọt ngào.

[EDIT/DỊCH-HẠ] Động tâm - Lục Dịch tiểu kí.Where stories live. Discover now