Oneshot ChiCanRiengAnh

2.5K 192 15
                                    


.

Tiết tháng 3 ngoài trời gió vẫn còn thổi dịu dàng, ánh nắng ban mai vẫn còn vương vấn hương xuân. Cũng không biết đã bao lâu rồi em chưa được dựa vào vòng tay ấm áp của một người, không biết bao lâu rồi em chưa một lần được yên bình trong giấc ngủ. Em sinh ra vốn là nỗi bất hạnh, nỗi bất hạnh cho người mẹ dịu hiền kia, đã thật lâu về trước, bà ôm em vào lòng, bảo em chính là niềm vui của bà, không phải là nỗi khổ sở như nhiều người vẫn nói. Nhưng rốt cuộc, em cũng biết, chính em là ma quỷ khắc chết bà trong miệng bao người, để rồi em phải chịu nhiều hơn sự ghẻ lạnh, khinh thường.

Bao đau thương mất mát hằn sâu vào cõi lòng ngây thơ của em. Không biết đến bao giờ mới có người bao dung được cho em, bao dung những nỗi bất hạnh của em, bao dung cho trái tim bị dày xéo đến máu me đầm đìa, ai sẽ là người dùng dịu dàng mà vá lại cõi lòng nát vụn vì tổn thương của em?

Nếu người ấy xuất hiện, em nguyện ý coi người ấy là cả bầu trời. Vì sao bất kì ai trên cõi đời này cũng có thể tìm được cho mình người để yêu thương, nhưng lại ngoại trừ em? Hay là do phận của em sinh ra làm người nhưng tuyệt nhiên không nhận được một chút tình cảm như một con người chăng.?

.

Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều khác, em lại mệt mỏi trở về sau bao bộn bề hối hả. Em do mải mê vân vê chiếc chìa khoá trên tay mà va phải một người, một mùi trà nhàn nhạt xông vào mũi, vội vàng cúi người xin lỗi người trước mặt, một bàn tay thon dài dũi đến, nhẹ nhàng nâng người em lên, kèm theo là một giọng nói trầm ấm, ôn nhu :

" Không sao, sau này phải chú ý nhé."

Em ngước mắt nhìn người kia. Trước mặt em là một người đàn ông anh tuấn, dáng vẻ tao nhã, bên khoé môi anh là nụ cười dịu dàng. Mặt em đột nhiên lại nóng lên, vệt ửng đỏ hiện trên đôi má trắng nõn. Em vội vàng trả lời người kia.

" Vâng....vâng...em sẽ chú ý."

Sau đó không đợi người ta trả lời mà chạy đi mất, bỏ qua một mạt ý cười nhu tình trong mắt người kia. ' Ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu. Thật tiếc vì không xin được cách liên lạc nhỉ.'

Em nhanh chóng chạy vào căn hộ của mình, mạt đỏ ửng trên mặt vẫn còn hiện hữu, trái tim đang đập dồn dập này khiến em khẩn trương, đã lâu rồi chưa tiếp xúc với ai khoảng cách gần đến thế, em vẫn còn nhớ rõ trên người người nọ là mùi trà dìu dịu, cũng dịu dàng như người nọ vậy. Ý cười ôn nhu của người nọ khi nãy, giống như một vạt nắng mùa hạ, thật nóng bỏng mà dỗ dành cõi lòng lạnh lẽo của em.

Nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng có người cười đến ôn nhu với em như vậy, lòng em bỗng kịch liệt xao động. Biết làm sao đây, khi thế giới vốn chẳng có một ai của em, lại có người vô tình ban cho em một tia nắng chứ. Thật đáng tiếc vì không dũng cảm một chút, bình tĩnh một chút mà xin cách liên lạc với anh ấy.

.

Đã qua vài ngày kể từ ngày gặp gỡ người nọ, em vẫn thường xuyên nghĩ đến người mà em vỗn chỉ vừa gặp một lần kia. Nhiều đêm khi bị ác mộng dày vò em lại nhớ đến ý cười dịu dàng trên môi của người kia, trấn an mình rằng thật may vẫn có người cười với em ôn nhu như thế.

[[ ONESHOT ]] [VKook] CHỈ CẦN RIÊNG ANH Where stories live. Discover now