Chương 23

326 34 4
                                    

Chương 23

Vương Lệnh Nghi mặt tức thời trở nên đỏ ửng.

Tạ Bảo Lâm vào canh giờ này mới gọi người mang cơm trưa đến. Cháo trắng dưa cải, rất phù hợp với khẩu vị của Tạ Bảo Lâm. Vương Lệnh Nghi chậm rì rì di chuyển đến trước bàn ăn, một chút sức lực cũng không có, nàng ngóc cổ lên nhìn nhìn, củ cải trắng, cải bắp trắng cùng măng tất cả đều ở chung trong một bát canh, bên cạnh còn có thêm hai cái chén bằng sứ.

Tất cả đều là rau xanh xào!

Tạ Bảo Lâm bưng chén lên, đại khái có thể từ vẻ mặt không hài lòng lắm của Vương Lệnh Nghi hiểu rõ ý nghĩ của nàng, liền nói: "Ăn chút thanh đạm cũng không có gì không tốt, ngươi chính là đã ăn quá nhiều dầu mỡ rồi."

Nói xong, Tạ Bảo Lâm nghiêng đầu nhìn Vương Lệnh Nghi đang đứng trước mặt mình, ghét bỏ nói: "Ngươi đi đường không sợ rơi sao?"

Vương Lệnh Nghi nghe qua thật sự không hiểu ngụ ý bên trong là gì, sau đó nàng nương theo ánh mắt của Tạ Bảo Lâm, cúi đầu nhìn lên thân thể mình, nàng nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thế nào cũng không thấy được chân của mình ở đâu. Nàng liền tiến lên phía trước một bước, sắc mặt kiêu ngạo nói: "Hâm mộ rồi?"

Tạ Bảo Lâm nói: "Ta hâm mộ cái gì." Đôi tai lại vụng trộm đỏ lên.

Khoảng thời gian nàng biến thành Vương Lệnh Nghi, việc tắm gội chính là việc khiến nàng cảm thấy thẹn thùng nhất, nàng tận lực tìm mọi cách tránh đi, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ phải nhìn thấy một số chỗ không nên nhìn thấy. Nàng vẫn còn nhớ rõ hình dạng của hai khỏa trước ngực Vương Lệnh Nghi, vô cùng mềm mại, mềm mại vô cùng...

Vương Lệnh Nghi mỗi lần nói chuyện với Tạ Bảo Lâm, nàng sẽ luôn là người đỏ mặt trước, nàng giữ im lặng, ngồi xuống cúi đầu nhìn vào chén sứ.

Tạ Bảo Lâm để đũa xuống, ho nhẹ một tiếng.

Vương Lệnh Nghi lúc này phản ứng cực kì nhanh, tự giác thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì?"

"Măng." Tạ Bảo Lâm lời ít ý nhiều.

Vương Lệnh Nghi liền dùng đũa đưa đến trong bát gắp lấy hai miếng măng, sau đó để vào chén cho Tạ Bảo Lâm: "Ăn đi."

Tạ Bảo Lâm khẽ nhíu mày, như thế nào lại không chịu ăn. Ánh mắt của nàng nhìn Vương Lệnh Nghi rồi lại nhìn chiếc đũa của chính mình.

Cho dù là ai, bị nhìn chằm chằm như vậy đều sẽ ăn không ngon a. Mà Vương Lệnh Nghi dĩ nhiên sẽ không như thế, nàng đã đói bụng hơn nửa ngày trời, hôm nay ăn đồ ăn của Tạ Bảo Lâm cũng phá lệ cảm thấy ngon lành.

Tạ Bảo Lâm hé miệng, cầm đôi đũa trong tay, ngồi ở trên bàn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông lỏng, kêu lên một tiếng: "A..."

Theo sau đó là một thanh âm thanh thuý không biết từ đâu vang lên, Tạ Bảo Lâm nhìn một chiếc đũa lộ vẻ sầu thảm rơi xuống đất.

Vương Lệnh Nghi nhìn nhìn trên mặt đất, lại giương mắt ngó ngó Tạ Bảo Lâm mặt không đổi sắc, thở dài, ngồi xổm trên mặt đất thay Tạ Hoàng hậu nhặt lấy.

[BHTT] [CĐ] [EDIT] Hậu Phi Lưỡng Tương YếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ