Thương mến...
Mặt trời ngày ấy rực rỡ chói mắt đến lạ thường.
Tôi đứng tựa vào cái lan can đã sớm không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu nữa, khắp nơi đều là những vết hoen gỉ đỏ ối nhuộm cả vào lòng bàn tay, mặc cho gió thổi bạt ngàn lướt qua mái tóc mang theo chiếc mũ rơm vừa mua ở bến cảng trôi tít về phía khoang sau. Thôi kệ, chắc hẳn sẽ có người nhặt được rồi trả tôi, hoặc không, tôi cũng chẳng để ý lắm. Tôi đặt cả hai bàn tay lên lan can, cố gắng rướn người về phía trước, tham lam hít lấy không khí mang theo vị mặn của biển, cái hương vị khiến tâm tình của người ta thả lỏng, khiến con người ta muốn vứt bỏ hết thảy những tranh chấp bon chen của xã hội để lui về một góc thanh tịnh của làng quê an an tĩnh tĩnh sống hết một đời.
Thuyền rẽ sang một khúc cua khác để vươn ra đại dương mênh mông, cảnh sắc xung quanh tôi chậm rãi thay đổi. Mới mấy phút trước tôi còn đứng ở bến cảng phóng tầm mắt xa ra ngắm mặt biển hiền hòa, mà giờ đây bến cảng trong mắt tôi chỉ còn là một vệt đen nhỏ bé kéo dài như ai đó vô tình quẹt một đường ngang giấy trắng. Mặt trời chếch dần về phía Tây, rải ánh sáng ấm áp xuống khoang thuyền, hắt lên người tôi khiến cái bóng đen ngòm dưới chân như kéo dài vô tận. Da thịt tôi bắt đầu nóng lên dưới ánh nắng mặt trời, dù là hoàng hôn đi chăng nữa thì nó vẫn mang theo cái hơi ấm nóng rực nguyên sơ của nó. Nắng một chút thôi, không sao cả, chốc lát nữa nó cũng lụi tàn, tôi nói với bản thân như thế; nhưng thật chất tôi không muốn động đậy, không muốn di chuyển sang nơi khác, cứ khăng khăng đứng một chỗ mặc cho da thịt đang dần bị hun nóng lên.
Tôi nhìn xuống mặt biển. Sóng nổi li ti theo chân gió trời, giống với con sông gần nhà tôi như đúc, chỉ khác nó trải dài vô tận, bao bọc lấy cả người tôi, cả nơi tôi đang đứng. Thề có Chúa, khi ánh sáng cuối ngày rơi vụn trên mặt biển đang không ngừng nhấp nhô theo giai điệu của gió khiến linh hồn tôi như bị hút vào nơi thăm thẳm ấy, không thể nào di dời tầm mắt. Mặt biển nhuốm màu bàng bạc, lấp lánh rực rỡ như loại vải sa tanh thượng hạng được mặc trên người những quý cô kiều diễm bậc nhất, mềm mại như những điệu múa ballet dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo lay động lòng người. Từng hạt từng hạt nắng rơi tí tách xuống mặt biển, ánh lên trong một khoảnh khắc rồi chìm xuống, hòa tan vào mặt biển kết thành lớp màng bạc lấp lánh. Nó khiến tôi nhớ đến người họa sĩ thường dùng cây cọ lông thỏ của mình vẩy một vết mực đen lên trang giấy đã được phết một màng nước. Sáng chói. Rực rõ. Chớp mắt. Lụi tàn. Cả khoảnh khắc chỉ diễn ra trong một giây phút ngắn ngủi.
Đúng như tôi dự đoán, chỉ vài phút sau đó, mặt trời đã thu liễm lại ánh sáng của mình, cảnh tượng rực rỡ ban nãy cũng không còn diễn ra quá rõ rệt. Tôi bây giờ có thể ngước lên nhìn trọn vẹn vầng dương kia mà không cần phải híp chặt đôi mắt lại hay đeo thêm một cặp kính râm. Mặt trời hùng vĩ xuất hiện trước mặt tôi, to lớn, khổng lồ như muốn nuốt trọn cả vạn vật. Tôi nhìn thấy rõ ánh cam hiền hòa bao phủ xung quanh vầng dương ấy, trải dài đến tận chân trời, như trang trọng tiếp đón nữ hoàng của mình trở về nhà bằng tất cả lòng thành kính. Tôi có thể ngửi được mùi của dải nắng kia, dù nó cách tôi cả vạn dặm, đó là mùi của sự dịu dàng, ấm áp, thơm tho như cái ôm của mẹ dành cho tôi. Nó quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng, sợ sẽ vấy bẩn nó, phá nát nó. Ồ không, bất kỳ một sinh vật nào đứng trước cảnh tượng huy hoàng ấy đều cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, nhỏ bé đến mức tự ti, nhỏ bé đến mức cảm thấy bản thân thật lạc lõng, chơi vơi trong vô định. Không phải tự nhiên mà hoàng hôn được gọi là "thời điểm cho những kẻ buồn", nó rực rỡ là thế, huy hoàng là vậy, nhưng cái tĩnh lặng của nó khiến người ta phải rùng mình hoảng sợ. Hoàng hôn là sự chuyển giao giữa ngày và đêm, hoàng hôn đến mang theo hết thảy dịu dàng của thế gian, lúc đi mang theo hết thảy ánh sáng của đất trời, trả lại cho nhân gian một bóng đêm vô tận,một khoảng trời tĩnh mịch chủ toàn là đêm đen, trả lại những tâm tình uẩn khuất mà mỗi con người cật lực che giấu vào ban ngày, dịu dàng mà tàn nhẫn lột đi lớp mặt nạ trên khuôn mặt của bao người, khiến họ trở nên chơi vơi, trần trụi không cách nào che đậy.
"Hoàng hôn, trong mắt kẻ tình si là tuyệt cảnh nhân gian, diễm lệ vô ngần; là bản hòa tấu nhẹ nhàng lay động lòng người; là cái hôn ấm áp gửi lên mái tóc của thiếu nữ ngồi trên bệ cửa sổ; là mỹ tửu khiến người ra nguyện trầm mình vào.
Hoàng hôn, trong mắt kẻ dối trá là một hồi chuông rùng rợn không ngừng réo rắt cào cấu bám chặt vào linh hồn; là tiếng vỗ tay man rợ hoan hô chào mừng đến với thế giới âm u bất tận, là sự thông báo mọi thứ đang đi đến hồi kết - kể cả con người; là những bàn tay đen ngòm đang nắm lấy mắt cá chân của người đó kéo vào nơi không ai đoán được."
Ồ, trời đã chuyển hẳn thành đêm đen rồi, ánh đèn từ du thuyền đã bật lên từ khi nào, vệt sáng cuối cùng nơi chân trời cũng hoàn toàn tắt lịm, không còn lưu lại bất kỳ điều gì minh chứng cho sự diễm lệ ban nãy. Hóa ra tôi đã đứng ở đây lâu như vậy rồi sao? À, chân cũng đã tê rồi, tôi nên trở lại sảnh chính thôi. Tôi khẽ cười, như một lời tán thưởng cho màn trình diễn rực rỡ đến như vậy…
_Thân ái_
super_cat_heyy hey honey