Chương 10: Đồ nhi, tới tu tiên (10)

13 1 0
                                    

Edit: Lầu Các

Ở Càn Khôn Môn nửa tháng, ZZ phát hiện, ký chủ nhà mình là một trạch nữ, nàng thế nhưng có thể không ra khỏi cửa lâu như vậy!

Mà nửa tháng này, Tề Viện đã thu phục tâm bao nhiêu người, hơn nữa lần trước lãnh phạt bị hủy bỏ, trên dưới tông môn càng thêm cho rằng là Lăng Thanh Huyền giở trò quỷ.

【 Ký chủ, hôm nay ngài cần thiết phải ra ngoài, Mộ Lâm muốn tới cuộc tuyển chọn của Càn Khôn Môn. 】

Mộ Lâm, là ai?

【 Con trai Võ lâm minh chủ, nam chủ a! 】

Lăng Thanh Huyền từ võng ngồi dậy, vuốt kiếm. Không đúng, nam chủ hình như đối nguyên chủ thân thể này chưa làm qua chuyện xấu.

ZZ đỡ trán, chưa thấy ký chủ nào gặp ai cũng muốn chém như vậy.

Tuyển chọn mỗi năm một lần cùng đại hội bái sư mười năm một lần diễn ra cùng ngày, Càn Khôn Môn dựng mấy cái ghế tinh xảo trên đài, chỗ cao nhất kia là cho môn chủ Tề Cần Tử ngồi.

"Hôm nay Lăng Thanh Huyền lại không tới."

Càn Khôn Môn trừ bỏ môn chủ Tề Cần Tử, còn có năm vị trưởng lão, phân biệt phụ trách năm ngọn núi, đạo hào bọn họ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng có quan hệ, vừa mở miệng nói là Hoàng trưởng lão, hắn khinh thường nhìn qua chỗ ngồi không có người kia.

Nhân tiện nhắc tới, Lăng Thanh Huyền là người mạnh nhất trong năm vị trưởng lão, bị nam nhân đè đầu còn không tính, lại bị nữ nhân đè, Hoàng trưởng lão chính là khó chịu.

Nữ tử thì nên giúp chồng dạy con, tu tiên cái gì!

"Ghế dựa này để không cũng không tốt, mang đi." Huyền trưởng lão nói nối tiếp Hoàng trưởng lão, Tề Cần Tử đang muốn mở miệng, nhân nhi bạch y phiêu phiêu thanh lãnh tư thế tuyệt đẹp mà hạ xuống, ổn định vững chắc ngồi xuống.

"Huyền trưởng lão tuổi tác lớn, đôi mắt cũng không tốt sao, nơi nào có chỗ trống?" Lăng Thanh Huyền xuất hiện, khiến những đệ  mới dưới đài kinh hô, trong đó có cả đệ tử cũ, mười mấy năm cũng chưa gặp qua Lăng Thanh Huyền, mà nhóm đệ tử mới đều nghe nói thực lực Lăng Thanh Huyền, mới đặc biệt tìm tới.

"Đó chính là nữ trưởng lão lợi hại nhất Càn Khôn Môn, Lăng Thanh Huyền, hôm nay vừa đến liền thấy, nếu không được tuyển ta cũng cảm thấy nhân sinh đáng giá."

"Băng sơn mỹ nhân, thực lực siêu phàm, như thế nào lại có người hoàn mỹ như vậy."

"A, sợ các người không biết sự tình gần đây rồi, nghe nói Lăng trưởng lão ức hiếp đệ tử, đừng tô điểm người ta quá đẹp."

Đệ tử mới kia vừa rèn luyện trở về, tự nhiên không biết sự tình kia, sau khi nghe nói, cũng bắt đầu bán tín bán nghi.

Mà người đủ tuổi đến tuyển chọn, đều đứng ở bên kia.

Phong Giác trên người mặc xiêm y bình thường mà sạch sẽ, hắn đem bán ngọc bội giả lấy tiền làm lộ phí, suốt đêm lên đường đến đây, nếu muộn một chút, có khả năng bị những sát thủ kia lần nữa tra được đuổi giết.

Bọn họ bên này chỉ có mười mấy người, rốt cuộc người có được căn cốt trong thiên hạ cũng khá hiếm, Phong Giác đứng bên cạnh, tận lực rời xa những người đang nói chuyện với nhau, dư quang trong mắt chợt lóe, cái ngọc bội quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm nhìn, Phong Giác hơi hơi nhấp môi, hướng về phía trước liền thấy một nam tử nho nhã đang cùng người khác nói chuyện, nam tử kia cử chỉ hành vi khéo léo, trên mặt cười nhạt, đáy mắt lại mang theo ửng đỏ.

Tin tức Minh chủ phủ bị diệt đã tản ra ngoài, Mộ Lâm nghe phụ thân nói lựa chọn nơi này, chính là vì tương lai báo thù.

Phong Giác nhìn người được ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn lại chính mình, trong lòng một trận mất mát, cho dù bởi vì hắn, mình mới chịu kết cục như trước, nhưng xác thực hắn người gặp người thích, căn bản chán ghét không nổi.

"Đại hội tuyển chọn bắt đầu!" Theo tiếng chiêng trống gõ vang, mọi người dều im lặng, thân thể đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời hướng tới tảng đá kia nhìn lại.

Bọn họ đến báo danh, đều phải trải qua nghiệm linh thạch.

[Edit] Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ ChọcWhere stories live. Discover now