2.

3.3K 279 1
                                    





"Ugh, SeungKwan à đừng nói dối anh nữa! Ai đã tạo ra những dấu hôn này?" Đây là lần thứ 100 trong ngày hôm nay anh SeokMin hỏi đi hỏi lại tôi một điều y hệt. Đương nhiên, tôi không muốn các thành viên khác biết về chuyện của tôi và Vernon.

"Em đã nói rồi mà, không phải là dấu hôn, em bị muỗi đốt." Tôi trả lời một cách phũ phàng và đứng chống nạnh. SeokMin thở dài một tiếng thật lớn rồi bỏ cuộc.

"Được thôi, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng em phải biết là em không nên hẹn hò nếu là một thần tượng", anh ấy nói với tôi bằng giọng cảnh cáo, trước khi rời đi đến phòng tập.

Tôi nằm xuống ghế sofa và nhắm mắt lại. Đã được một tuần từ khi chúng tôi bắt đầu chuyện đó. Tôi không thể tin rằng tôi đang có mối quan hệ friends with benefits với bạn của mình. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy muốn bắt đầu chuyện này, hay cậu ấy muốn tôi. Tôi quyến rũ tới thế cơ à?

Có thể với Vernon thì là vậy.

Tôi tự mỉm cười trước những suy nghĩ của bản thân, nhưng cũng như tự tra tấn khi nghĩ về cậu ấy như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau và quay đầu lại để nhìn, và tôi thấy Vernon đang tiến lại gần hơn. Cậu ấy ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu có đang rảnh không?" Cậu ấy hỏi, và liếm môi. Tôi đảo mắt, thầm than thở vì sự ham muốn của cậu ấy.

"Vernon à, không phải bây giờ. Chúng ta phải luyện tập và tớ vẫn còn dấu hôn từ hai ngày trước." Tôi trả lời trong khi cố nhìn đi chỗ khác.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên cạnh mình.

"Đừng như thế chứ." Cậu ấy vừa nói vừa dựa sát người tôi. Tôi quay đầu lại đối diện với Vernon, người rất thích gần gũi với tôi. "Sẽ nhanh thôi mà?" Cậu ấy cười.

Tôi đẩy cậu ấy sang một bên. "Không".

Vernon vẫn không bỏ cuộc và đặt tay lên đùi của tôi. "Làm ơn~"

Tôi khẽ đỏ mặt vì hành động của cậu ấy, nhưng tôi đứng hẳn dậy và nhìn Vernon. "Không là không. Tớ phải đến phòng tập ngay bây giờ.", tôi nói với giọng điệu mạnh mẽ và thẳng thắn. Tôi rời khỏi phòng và đi theo hướng của anh SeokMin đã đi từ trước.

Vernon không theo sau tôi nữa và tiếp tục ở lại. Tốt. Tôi cần phải có thời gian suy nghĩ vài thứ.

Tôi tập luyện vũ đạo mới với các thành viên khoảng vài giờ đồng hồ, cho đến khi người tôi ướt rượt vì mồ hôi. Nhưng dù sao tôi đã thấy rất vui.

"Mọi người vất vả rồi!" Anh SeungCheol nói và cổ vũ tinh thần mọi người. Anh ấy đúng là một nhóm trưởng thực thụ. Tôi thấy anh ấy đánh mắt nhìn anh JeongHan, cả hai mỉm cười với nhau và thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng để chuẩn bị rời đi.

Tôi nói chuyện một lúc với Dino và anh MinGyu về vũ đạo lần này nhưng ngay trước khi chúng tôi rời đi, ai đó kéo lấy cổ tay của tôi làm tôi phải quay người lại.

"SeungKwan, anh nói chuyện với em một lúc được không?" Anh SeungCheol đứng đó và cố đè nén giọng của mình tới mức thấp nhất. Tôi gật đầu và theo sau anh trưởng tới góc phòng, đợi cho những thành viên khác rời đi.

Anh ấy nhìn có vẻ lo lắng và nó khiến tôi phải nuốt khan, một cách hồi hộp. "Kể cả anh có chưa nói gì về những dấu... hôn trên cổ của em, anh vẫn nghĩ rằng anh nên hỏi về chúng. Và đừng có mà cố qua mặt anh."

Mặt của tôi chuyển đỏ và mắt của tôi bắt đầu đảo xung quanh phòng tập. "Umm... em...", tôi không biết phải nói gì và phải biện hộ cho bản thân như thế nào. Bị mắng bởi trưởng nhóm khiến cho tôi tự thấy thất vọng về bản thân.

"Làm ơn, hãy thành thật với anh."

"Em chỉ... Bởi vì...", tạo ra một lời nguỵ biện thật sự rất khó khăn. Tôi không thể chỉ nói rằng mình và Vernon đã quan hệ vào đêm trước. "Bởi vì em đã gặp một người ở bên ngoài toà nhà. Và, chỉ vậy thôi. Nhưng anh đừng lo lắng quá, SeungCheol! Em hứa là em sẽ không gặp người đó nữa đâu", tôi cúi thấp mặt cố để che đi biểu cảm của mình.

SeungCheol im lặng và bởi vì tôi không thể thấy mặt của anh ấy, nên tôi không thể biết rằng anh ấy đang nghĩ gì."

"Ừm, được rồi. Anh sẽ tha cho em lần này. Nhưng em phải hứa với anh, em không được gặp gỡ ai cả khi em còn là một thần tượng", anh cảnh cáo tôi, giống như SeokMin đã làm lúc trước. Tôi ngẩng mặt đối diện với anh.

"Cảm ơn anh! Anh cũng đừng nói với ai khác nhé, em xin anh.", tôi cầu xin SeungCheol và chúng tôi nói chào tạm biệt nhau, rồi tôi chạy khỏi phòng tập, cố gắng để về nhà nhanh hết sức có thể.

Có ai đó chặn tôi lại ở hành lang. Một bàn tay chống lên tường và chặn tôi lại ở giữa.

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Ve-Vernon...", giọng của tôi run rẩy. Biểu cảm của cậu ấy nhìn có vẻ nguy hiểm và dường như cũng có chút tức giận. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai à? Hay gì tôi đã từ chối cậu ấy?

Cậu ấy ghim tôi vào tường. "SeungKwan... Cậu đã từ chối tôi lúc trước...", Vernon nói thầm vào tai tôi.

Tôi không thể ngăn bản thân run rẩy.

"Tôi phải phạt cậu thôi...", cậu ấy cười nham hiểm và túm lấy cổ tay của tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ. Cậu ấy chắc chắn rằng không có ai ở trong đó và đóng chặt cửa sau lưng tôi, khoá lại.

"Vernon, dừng lại đi!". Tôi cố gắng lặp lại một lần nữa nhưng cậu ấy chỉ đẩy tôi xuống giường. Tôi cảm thấy lưng chạm phải nệm và mắt không thể ngừng theo dõi từng cử chỉ của Vernon, khi cậu tiến lại gần tôi hơn.

Cậu ấy ngồi trên người tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh SeungCheol đã nói gì với cậu? Cậu có nói gì về chuyện của chúng ta không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi lắc đầu kịch liệt. "Không, tớ không nói gì cả."

Tôi cảm nhận được bàn tay của Vernon đang đặt trên cằm mình, nâng mặt tôi lên để đối diện với ánh nhìn của cậu ấy. "Cậu chắc chứ? Tôi không muốn cậu nói dối tôi...", nụ cười tự mãn của cậu ấy khiến cho tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực.

"Tớ chắc chắn mà! Tớ hứa đấy!", tôi nâng cao giọng hơn bình thường nhưng Vernon đặt một ngón tay chặn trước môi tôi.

"Không phải ồn ào như vậy... Bây giờ thì..."

Cậu ấy luồn tay xuống dưới lớp áo phông của tôi.

"Đến lúc phạt cậu rồi."



——————————
Cre pic: Limetime
Translator: lee

[ VERKWAN ] [ TRANS ] Trò Chơi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ