8.

2.4K 204 3
                                    





Tôi lắng nghe theo từng nhịp tim đập của Vernon khi mặt mình đang đặt nhẹ nhàng trên lồng ngực của cậu ấy. Thực sự rất êm ái.

"SeungKwan?", cậu ấy gọi tôi rồi trầm lặng cùng cẩn thận vuốt ve tấm lưng và kéo tôi lại gần hơn. Những hành động của cậu ấy đều có khả năng làm cho tôi cảm thấy yếu đuối.

Dường như việc này còn tốt hơn việc làm tình.

Tôi lầm bầm trong cổ họng thay cho câu trả lời và đợi Vernon tiếp tục. Chúng tôi có lẽ nên ra ngoài sớm. Mọi người sẽ nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Chà, đúng là có chuyện đã xảy ra thật, một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Chuyện này rất nghiêm trọng, không phải sao?

Vernon thở dài trước khi tiếp tục câu nói. "Chúng ta sẽ phải nói gì với anh SeungCheol đây? Tớ thực sự không muốn đánh anh ấy."

"Cậu không được đánh anh ấy. Nếu cậu làm thật, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.", tôi đùa và nghe thấy tiếng Vernon cười khe khẽ. Tôi nâng đầu dậy, kê người trên đệm bằng tay của mình và nhìn vào mắt Vernon.

Tay cậu ấy dịu dàng lướt trên gò má tôi. "Ừ, nhưng thật sự đấy.", giọng nói trầm ấm của Vernon lộ rõ sự lo lắng.

Tôi nghĩ về anh SeungCheol và anh JeongHan. Họ liệu đã làm hoà chưa? Hoặc anh SeungCheol đã nói chuyện với mọi người chưa? Tôi tiếp tục nằm xuống đối diện với Vernon và cơ thể ấm áp của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được những múi cơ săn chắc ở phần thân trên của cậu, chúng khiến tôi nhìn xuống chỗ quần áo bị vứt dưới sàn nhà.

"SeungKwan?" Vernon gọi tên và cố gắng giành lại sự chú ý của tôi.

"Tớ... tớ thực sự không biết nữa. Chúng ta có nên hỏi anh SeungCheol không? Ý tớ là, anh ấy có quan điểm của riêng mình.", Vernon không thể phủ nhận nên cậu giữ im lặng, cũng suy nghĩ về vấn đề này.

"Nếu...", lời nói của cậu bị ngắt ra vì những tiếng thở xen giữa. "Nếu như hai chúng ta không thể ở bên nhau thì sao? Tớ thực sự muốn ở bên cậu, cậu cũng biết mà?"

Tôi đã bị hạ gục bởi những lời nói của cậu và gò má lại bắt đầu ửng hồng. Tôi giấu mặt mình vào người của Vernon.

"Tớ cũng thế...", tôi nói thầm.



Tôi chỉnh trang lại đầu tóc trước gương trước khi quay lại với Vernon - người đã ăn mặc gọn gàng. Chúng tôi quyết định rằng sẽ nói chuyện với anh trưởng nhóm và có thể là với những thành viên khác nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không còn là bạn của tôi nữa? Hoặc họ sẽ cảm thấy ghê tởm tôi? Hoặc

Tôi sẽ bị đuổi khỏi SEVENTEEN?

Tôi sợ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

"SeungKwan, chúng ta đi được chưa?" Vernon hỏi trong lúc tiến ra tới cửa phòng. Tôi nhìn cậu trước khi bước tới bên cạnh và cùng nhau ra khỏi phòng. "Đừng lo lắng, tớ sẽ không đánh anh SeungCheol đâu.", cậu ấy vừa cười vừa nói, cố gắng làm giảm nỗi lo lắng của tôi xuống.

[ VERKWAN ] [ TRANS ] Trò Chơi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ