Virgo hơi cúi người thả hai đồng bạc vào chiếc mũ đen đặt trước gã trai đang vừa chơi cây mandolin vừa nghêu ngao hát mấy bản tình ca. Đoạn, nàng nhanh chóng quay gót, vừa đi, nụ cười vừa hiện hữu trên môi, bằng chứng thể hiện rằng tâm trạng hôm nay của Virgo rất tốt, mà đó là lẽ đương nhiên thôi, làm gì có ai vừa được làm thứ mình thích lại không vui cho được cơ chứ. Có lẽ nữ hầu tước xinh đẹp này sẽ giữ được trạng thái vui vẻ ấy trên suốt con đường trở về dinh thự được che khuất bởi những tán cây sồi nếu không có sự xuất hiện của người mà nàng ghét cay ghét đắng.
- Ôi chao, vợ cũ của tôi làm gì ở chốn này thế?
Gemini từ phía sau cất lời, vẫn là cái giọng nói ngả ngớn đặc trưng của gã. Dứt lời, Gemini lê từng bước lười biếng tiến về phía Virgo, còn cô nàng thì đứng khựng lại. Khỏi cần nhìn thì cũng biết giọng nói đó thuộc về ai, nên nàng hoàn toàn chẳng có ý định xoay người đáp lại lời chào hỏi của Gemini.
- Mới có hai ngày không gặp mà tôi đã nhớ em lắm đấy. Từ ngày em đi, tôi đêm thì trằn trọc khó ngủ, ngày thì bỏ bữa quên ăn, lúc nào cũng nghĩ về em hết.
Gemini mặt không đổi sắc, tựa như những điều gã đang nói là sự thật, thậm chí còn khiến cho tên hầu bên cạnh ngẫm nghĩ, muốn tìm chút ấn tượng về những việc đại hoàng tử vừa kể, rồi nghiêng đầu khó hiểu. Virgo nghe thấy âm thanh phát ra từ đỉnh đầu mình, quay người lại cúi chào Gemini rồi lại tiếp lời gã.
- Được đại điện hạ tôn quý đây nhớ đến thật là vinh dự cho tôi quá. Tôi đang rất cảm động đấy, và tôi vẫn sẽ luôn cảm động như thế dù là ở đây hay là ở dinh thự của mình.
Virgo vẫn luôn giữ một nụ cười hòa nhã, nhưng bên trong thì lại đang rất khó chịu. Cái hồi tên hai người vẫn còn trên giấy hôn thú, có bao giờ nàng được nghe mấy lời ngọt như mật đó từ Gemini đâu. Người con trai này suốt ngày bận rộn, không có thời gian dành cho nàng. Tuy nhiên, Virgo lại chẳng đòi hỏi gì từ chồng mình, không phải bởi vì không muốn hay không dám, mà là bởi vì không biết cách mở lời như thế nào. Virgo chẳng cảm thấy quá phấn khích về việc được chọn gả vào vương thất, đối với nàng mọi thứ đều không có gì thay đổi, ngoại trừ chỗ ở chuyển từ dinh thự nhà Alethea sang tòa nhà phía nam lâu đài. Trở thành người của hoàng gia, Virgo có trong tay mọi thứ mà những vị tiểu thư ngoài kia hằng mong ước, tuy nhiên, thứ nàng thực sự muốn thì lại không có được. Cuộc hôn nhân của cả hai vẫn sẽ êm đềm, theo cách nói của người ngoài cuộc, và nhạt nhẽo, dưới ánh nhìn của nữ hầu tước nhà Alethea nếu như chuyện đó chẳng xảy ra.
Sau đó không lâu, Virgo đã có một lời đề nghị nho nhỏ, tất nhiên Gemini cũng đồng ý ngay lập tức. Gã giống như một con đại bàng kiêu hãnh, và một con đại bàng thì ưa việc sải cánh thống trị bầu trời hơn là việc bị nhốt trong một chiếc lồng vàng đồng thời bị gán mác bởi mấy cái trách nhiệm của một người chồng. Không một ai trong số hai người cảm thấy cuộc hôn nhân này mang đúng ý nghĩa của nó, hoặc chí ít là Gemini nghĩ thế, vậy nên, cả hai ly hôn sau hai năm chung sống.
Việc này nhận được sự quan tâm của cả Heulwen, từ thường dân cho đến quý tộc không ai là không bàn tán việc này, cùng với đó là sự phản đối gay gắt từ phía hoàng gia. Nhưng vì cả Gemini và Virgo đều rất kiên quyết, thêm cả sự ủng hộ của nhà Công tước Alethea, hoàng thất không thể làm gì khác hơn ngoài chấp thuận. Nhớ lại chuyện này, nàng cảm thấy rất biết ơn vì cha mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của mình. Năm đó, đáng lẽ ngài công tước và phu nhân Alethea phải phản đối về quyết định ly hôn, vì chỉ cần Virgo còn là người hoàng gia, thì nhà Alethea sẽ còn rất nhiều quyền lợi. Tuy nhiên sự tán thành không ngần ngại của họ đều làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Sau khi ly hôn, Virgo được phong hiệu Hầu tước, và được cấp một dinh thự phía nam thủ đô. Mỗi khi nghĩ về danh hiệu của bản thân, nàng không kiềm được mà nhếch môi, trong khi có những người đang trấn giữ vùng biên giới một năm về thăm nhà một lần vì phải bảo về vương quốc, có những người đang khuất sau đống giấy tờ, ngày đêm vò đầu bứt tóc hiến kế xây dựng Heulwen mà vẫn chưa được gọi là Hầu tước thì nàng lại có được danh hiệu này một cách vô cùng đơn giản, đó là ly hôn với hoàng tử.
- Hình như ý của quý cô xinh đẹp đây là việc nói chuyện với tôi làm mất thời gian của em nhỉ?
Gemini cắt đứt dòng hồi tưởng của Virgo bằng việc buông một câu hỏi. Dù gã biết tỏng hàm ý trong lời nói trước đó của người trước mặt nhưng vẫn không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn giương lên đôi mắt hứng thú và nét cười bên môi đậm hơn.
- Ôi dào, nào có chứ, có được cơ hội trò chuyện với đại điện hạ tôi mừng còn không kịp đấy chứ, thường thì tôi chỉ trò chuyện với mấy vị tiểu thư, phu nhân vào những buổi trà chiều thôi. Nhưng mà phải nói rằng chúng ta rất có duyên đấy, tôi không tham gia mấy buổi tiệc của giới thượng lưu là để tránh mặt ngài, thế mà bây giờ ta vẫn gặp nhau ở đây.
Tất nhiên, Virgo nói thế thôi, Gemini chỉ là một trong hai lý do nàng ít xuất hiện, lý do còn lại là nữ hầu tước này không thích, nhưng nói gì thì nói, gã vẫn là lý do chính. Không khó để Gemini nhận ra ý tứ sau những câu từ của người vợ cũ, dù sao gã cũng luôn tự tin mình là người thông minh. Virgo đang muốn nói rằng, việc dùng thời gian để thắc mắc chừng nào khóm lily trong vườn nở, hay tấm tắc khen ngợi chiếc bánh ngọt vị dâu tây này vốn chỉ dành cho phái đẹp, chứ không phải là những quý ngài, hay nói đúng hơn là không phải Gemini.
Virgo muốn dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa với người nàng không ưa này, mà với sự thông minh mà Gemini hằng tự hào, nàng tin rằng gã sẽ đọc được suy nghĩ của mình.
- Đúng là ta có duyên thật đấy, vậy thì em không ngại mời tôi về dinh thự và thưởng thức chút trà chứ. Tôi chắc rằng em sẽ chẳng nỡ từ chối đâu, nên hãy dẫn đường đi nào.
Luôn luôn là vậy, Gemini lúc nào cũng làm trái lại những mong đợi của Virgo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm sao] Vụn
ФанфикTình yêu, với tôi là thứ vừa xa xỉ vừa rẻ tiền Tình yêu, với tôi là thứ vừa ngọt ngào vừa đau thương Tình yêu, với tôi là thứ vừa nhàm chán vừa thú vị