Quạu thì quạu thật nhưng nó vẫn còn tiết học tiếp theo. Vì thế, nó đem cơn quạu dồn nén xuống tận đáy lòng và trở lại làm một nàng mọt sách ngoan ngoãn.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
( Tui là dải phân cách đáng yêu nhứt.❤️)
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, nó vừa xếp lại tập sách vừa suy nghĩ trưa nay ăn gì. Chỉ với lí do 'trưa nay ăn gì?' hồn của nó lại phất phơ giữa những đám mây kì ảo. Trong khi nó đang phất phơ giữa những cơn gió thì nhỏ đang chờ nó mòn mỏi. Đến khi nó nhớ ra rằng không phải nó nấu ăn, thì nhỏ sắp lao vào tẩn nó một trận. Nhìn thấy nhỏ sắp điên lên, nó vội hốt hết tập sách tuôn vào cặp phòng ra cửa lớp và lôi nó đi. Ra khỏi cổng trường nó và nhỏ chia tay để về chuồ.. à nhầm về nhà ăn trưa. Trước khi chia tay nhỏ nhắc nó vụ trà sữa, nó đưa tay 'ok' một cái, rồi mỗi đứa một ngã. Lết được cái thân về nhà, chạy đi thay quần áo sau đó nó lại cắp mông sang nhà hàng xóm ăn trực. Nó vừa mở cửa nhà hàng xóm thì đã nghe được mùi đồ ăn, vội vàng thay dép đi trong nhà phóng tới bàn ăn. Cùng lúc đó "bảo bối" của nó cũng bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Nó ngồi xuống ghế sau đó lại kéo theo thằng nhóc ngốc nào đó ngồi xuống nốt. Kéo cho con người ta ngồi xuống xong nó lại bảo:
- Ăn thôi~
- Vâng~. Cười toả nắng-ing
- Lúc sáng tìm chị làm gì á? Tiện tay gắp cho người kia miếng thịt.
- Định rủ chị đi ăn sáng đấy mà. Tiếp tục toả nắng-ing.
- Há. Không cần đâu, cứ đi chơi với bạn của em đi, chị ổn mừ. Lại gắp thịt cho người nọ.
- Vâng. Tiếp tục toả nắng và có nguy cơ thành mặt trời mini. Nguyên do, được crush gắp đồ ăn vào bát.
~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo
(lại là dải phân cách đáng yêu đây~❤️)
Sau 20ph "ấm áp" ăn cơm trưa. Với lí do năm cuối phải học hành chăm chỉ nó phải lết xác đi học buổi chiều. Còn "bảo bối" của nó ở nhà hưởng quạt đến tận tiết 2 của buổi chiều. Nó lại về nhà thấy đồ, soạn lại tập sách, ib cho nhỏ và ngồi hưởng thụ tí ti sự mát mẻ của cái quạt. Khoảng 10ph sau nhỏ chạy xe máy đến nhà nó với cái nắng chói mù mắt chó, đổ lửa đổ củi. Đứng trước nhà nó, chờ nó từ biệt cái quạt, chậm rãi khoá cửa. Nhìn nó như thế khiến nhỏ muốn phang chiếc mũ bảo hiểm trên tay vào đầu nó. Đợi tới khi nó vác thân xác ngọc ngà quý phái ấy ra chỗ nhỏ đứng, nhỏ sắp chết khô vì đổ quá nhiều mồ hôi. Để hạ cái núi lửa sắp phun trào nó leo tót lên yên sau, mặc kệ cho cái yên nóng muốn bỏng mông. Vội vàng dụ dỗ nhỏ đi uống trà sữa chuộc tội. Nhỏ nhìn nó, vẫn hừ một cái rồi chở con cá nào đó đi quán trà sữa đối diện trường. 15ph sau nó và nhỏ có mặt tại quán trà sữa hưởng thụ sự mát mẻ của máy lạnh, hút một ngụm trà sữa thở phào một hơi sự nóng nực cuối cùng cũng biến mất. Do nó và nhỏ đi sớm tận 45ph nên hai đứa phè phởn với nhau ở tiệm trà sữa một lúc lâu, nào là ship cp nào là ngồi tìm truyện để cày các thứ. Đến khi còn 10ph nữa vào học thì hai đứa mới phóng xe vào trường. Để tranh thủ thời gian rảnh, hai đứa quyết định cất cặp và cùng nhau đi WC. Đến cửa lớp hai đứa chia nhau ra về lớp cất cặp. Khi nó vào lớp, có thể nói nó đến sớm nhất lớp, đem cặp để trên ghế nó nhìn thấy một bức thư màu hồng???? Nhìn bức thư sau đó nó đem bức thư bỏ vào túi váy rồi cùng nhỏ đi WC. Khi hai đứa đi xong nó và nhỏ lại tách nhau ra, chia lìa ở cửa lớp mỗi đứa. Có học sinh lớp dưới đi ngang qua nhìn thấy, sau đó lại giả ngu tiếp tục đi. Nó trở lại lớp, ngồi vào chỗ mở bức thư màu hồng sến lụa kia ra. Nó đang suy nghĩ tới "thư tình" ai đó gửi nhầm. Nhưng không, nội dung chính của bức thư như một lời khiêu chiến của chị đại nào đó trong trường hẹn gặp nó để ờm... đánh ghen??? Đọc xong lá thư nó tỏ vẻ. "Quào, thiệt đáng sợ." Sau đó, lạnh nhạt đem lá thư sến lụa bỏ ngay ngắn lại phong thư rồi lại đem nó gấp nhỏ lại cho nó thànhư một khối vuông màu hồng, nó lại tiện tay vứt vào thùng rác lớp. Cùng lúc đó chuông reo vào tiết, mấy tên đực rựa chăm chỉ ngoan ngoãn cùng nhau vào lớp thì thấy nó ngồi thù lù ra đó cũng khá bất ngờ. Sau đó, giáo viên dạy ngữ văn vào không ai khác là thầy chủ nhiệm kính yêu của nó. Lúc này, nó chợt nhớ ra vụ đánh nhau với thầy Bạch nó nghĩ:
- "Tưởng đập nhau được một trận ra trò chứ. Nhạt nhẽo thiệt sự." Rồi tiếp tục ngoan ngoãn chăm chỉ-ing.
Vào tiết khoảng 20ph thì vài bạn nam thuộc thành phần cá biệt của lớp, cặp cắp vào nách mới lũ lựot bước vào lớp. Sau đó, lại bị thầy Bạch giảng đạo cho một chập mới được cắp đít về chỗ ngồi. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Lãnh Thiên Yết luôn dõi theo nó. Khiến nó đang phất phơ giữa dòng đời phải tiếp tục giả vờ chép bài.