Sau khi chạy lên sân thượng của trường nó vô tình nhìn thấy Thiên Yết, kẻ thù không đội trời chung đang nằm ngủ. Nhìn thấy kẻ không ưa nó liếc con người đang ngủ như chết ấy rồi lặng lẽ quay lưng đóng cửa lại, khi nó đóng cửa lại thì Lãnh Thiên Yết cũng từ từ mở mắt. Có lẽ, hắn biết nó sẽ lên đây như một thói quen rồi. Sau khi rời sân thượng của trường nó đi vòng quanh thì gặp trúng Kim Anh, nó sà lại chỗ Kim Anh hỏi:
- Anh Anh~ hết giận tao chưa~~
- Sao mày đếch đi luôn đi?
- Thôi mà~ Tao xin nhỗi~
- Bao tao trà sữa đi rồi chị đây sẽ nghĩ lại. :))
- ... mọe bà, lại trà sữa.
- Sao hử?
- Không sao.
- Vậy chiều nay bao tao nhớ. :33
- Ờ.
Hai đứa nó vừa đi vừa nói một hồi thì chuông reo vào lớp. Nó và Kim Anh nhìn nhau:
- Chậc và thế là tao và mày...
- Mỗi đứa một lớp
- Thật đau khổ mà.
- Hazz vào lớp đi cưng. :>
- Chẹp~ ờ.
Sau đó 2 đứa đứng trước cửa lớp của mình rồi thở dài. Nhỏ mở cửa bước vào lớp hết sức bình thường, còn nó đang đứng đực ra trước cửa lớp nó bây giờ đang u ám hết sức. Thở dài một cái, chỉnh lại cảm xúc, đồng phục một chút nó đẩy cửa bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của 11 cặp mắt, nở nụ cười gượng nó nói:
- Xin chào...
- ... vẫn ngỡ ngàng
Nó ôm cặp đi đến cái bàn còn trống duy nhất của lớp và ngồi xuống, mặt vẫn cúi xuống nhìn chân. Sau 1 phút ngỡ ngàng dây thần kinh của các bạn nam đã được nối lại, một người ngồi trước nó quay xuống mỉm cười ôn nhu rồi hỏi nó:
- Bạn là Hạ Song Ngư??
- Ừm. Bạn là??
- À mình là Đỗ Thiên Bình rất vui được gặp cậu. Kèm theo nụ cười chói lòa mắt chó.
- Rất vui được làm quen.
- Giúp đỡ nhau trong năm nay nhé.
- Ừm.
- Nhìn cậu không thoải mái cậu bị sao à.
- Học chung lớp toàn con trai... có chút không quen.
- À~ không sao. Tụi nó hiền lắm đừng lo.
- À ừm.
- Để mình giới thiệu với cậu nhé.
- Ừm.
- Thằng đang ngồi đực ra ở bàn đầu dãy 1 là Trần Nhân Mã. Thằng ngồi bàn đầu dãy 2 là Mạc Bảo Bình, ngồi bàn đầu dãy 3 là Đặng Kim Ngưu. Cậu nhớ chưa.
- Ờ ừm. Rồi nó khẽ gật đầu chào những tên vừa bị gọi hồn.
- Tiếp nha. Ngồi bàn 2 dãy 1 là Đinh Xữ Nữ, bàn 2 dãy 2 là Trịnh Song Tử, bàn 2 dãy 3 là Phong Bạch Dương. Cậu nhớ chưa??
- Trịnh Song Tử???
- Ừm Trịnh Song Tử. Có gì lạ à??
- À Không.
- Bàn 3 dãy 1 là Phạm Cự Giải, bàn 3 dãy 2 là mình, bàn 3 dãy 3 là Triệu Phong Hàn. Cậu nhớ chưa?
- Rồi.
- Bàn 4 dãy 1 là Vương Sư Tử, bàn 4 dãy 2 là cậu, bàn 4 dãy 3 Lãnh Thiên Yết. 2 dãy bàn còn lại là trống.
- Ừm. Mình nhớ rồi.
Thiên Bình giới thiệu xong thì chủ nhiệm lớp nó cũng vừa vào. Nó nhìn người vừa bước vào có chút quen mắt, khẽ nheo mắt lại nó cố nhớ xem đã gặp người nọ bao giờ chưa. Trong lúc nó đang suy ngẫm người nọ bước vào lớp thì thấy nó, người nọ khẽ nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Vỗ lên mặt bàn giáo viên một cái để nó hoàng hồn về, người nọ cho cả lớp ngồi xuống. Sau đó, người nọ lên tiếng:
- Chào các em thầy là Bạch Xà Phu giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Nghe tới cái tên, dây thần kinh nó khẽ giật một cái. Mặc cho con người kia đang thao thao bất tuyệt nó vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thao thao bất tuyệt một hồi mỏi miệng người nọ bảo:
- Lớp ta sẽ gắn bó với nhau trong 1 năm học này. Vậy nên các em hãy làm quen với nhau nhé. Bắt đầu tự giới thiệu theo từng dãy nhé.
Nó thì vẫn đang vận động hết công suất bộ não thiên tài của mình, về mọi thứ. Xà Phu thấy nó như thế thì chỉ cười cười không biết làm sao. Vì anh biết thế nào chút nữa nó sẽ đòi đập anh một trận...
- Vậy bắt đầu từ dãy 1. Các em hãy nêu tên, sở thích, sở ghét của mình nhé.
- Em là Trần Nhân Mã, em thích ăn và ngủ, em ghét không được ăn.
- Ừm tốt.
- Em là Đinh Xữ Nữ, thích đọc sách, ghét bị làm phiền.
- ừm.
- Em là Phạm Cự Giải, em thích đọc sách, ghét bị làm phiền.
- ừm
- Em là Vương Sư Tử, thích đánh nhau và tán gái, ghét bị bắt ngồi một chỗ.
- ... dãy 2 nào.
- Em là Mạc Bảo Bình, thích làm thí nghiệm, ghét bị tịch thu đồ thí nghiệm.
-...
- Zzzzzz
- Ai đó kêu em ấy dậy đi...
Tới lượt của Song Tử Cưa Cưa giới thiệu mà anh ấy thăng từ đời nào rồi. Thiên Bình đằng sau lay nhẹ người Song Tử nhưng anh ấy không mảy may lay động, Bảo Bình ở trên thì quay xuống vả cái chát vào đầu Song Tử Cưa Cưa khiến anh tỉnh ngủ và bắt đầu có triệu chứng cau có. Bảo Bình lại quay xuống giải thích:
- Thầy kêu mày giới thiệu tên, sở thích sở ghét tuổi chiều cao bla bla bla...
Mặc cho rất bực bội vì bị đánh thức nhưng nghe Bảo Bình nói thế Song Tử cũng nghe theo, giới thiệu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có bao nhiêu cọng lông :)), khiến cho những người còn lại trừ Ngư tỷ đang suy nghĩ phải nhịn cười.
- Em tên là Trịnh Song Tử cao 1m80 17 tuổi thích ăn và ngủ, ghét bị làm phiền khi ngủ bla bla bla...~
- ừm tiếp theo. Mắt vẫn ngó bản mặt dần tối đen của Ngư tỷ.
- Em là Đỗ Thiên Bình, thích đọc sách khi chán, ghét thì khá nhiều. ^_^
- Ừm tiếp theo.
-... Không động tĩnh.
- Ai đó gọi hồn em ấy về đi...
- Song Ngư ơi.
- Hử.
- Thầy bảo cậu giới thiệu bản thân sở thích sở ghét kìa.
- À. Hạ Song Ngư 17 xuân xanh 1m65 thích ăn, ngủ, cày truyện, ghét những kẻ thất hứa. Kèm theo khuôn mặt đã đen dần có dấu hiệu sấm chớp bão bùng. Khiến mọi người trong lớp hãi hùng vì màn giới thiệu khá đáng sợ này.
- Ừm tiếp theo. Vội lơ đi đôi mắt đầy sát khí kia.
- Em là Đặng Kim Ngưu đẹp zai ngời ngợi, thích chơi game, ghét bị làm phiền khi đang chơi game.
- Ừm.
- Em là Phong Bạch Dương, thích đọc sách, ghét bị làm phiền khi đọc sách.
- Ừm.
- Em là Triệu Phong Hàn, thích đánh nhau, ghét bị hiểu lầm. Kèm theo nụ cười sát gái hướng về phía Song Ngư.
- Cậu tin răng cậu sẽ rớt hết nếu còn tán tôi thay vì hẹn hò với Kim Anh không cậu Triệu? Tôi không ngại đâu.
- ờ ừm xin lỗi...
- " Du côn quá", "Bạo lực vãi" suy nghĩ của những người trong lớp khi Ngư tỷ buông lời đe dọa.
- Lãnh Thiên Yết, đánh nhau, kẻ phiền phức.
- Ừm... giờ lớp ta bầu ban cán sự nhé.
- Lớp trưởng là người đặc biệt để Song Ngư làm đi thầy bạn ấy là bạn nữ duy nhất trong lớp mà. Cả bọn nhao nhao nói.
- Vậy Song Ngư sẽ là lớp trưởng.
- Em đề cử thằng Cự Giải làm lớp phó học tập. Lại nhao nhao.
- ok.
- Xử Nữ làm lớp phó kỉ luật. Tiếp tục nháo.
- ok ok.
- Bảo Bình làm lớp phó lao độnggggg. Bắt đầu ồn.
- ok ok ok. Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải lên đây thầy đưa bản kế hoạch và danh sách này.
Cả 3 bước lên bục. Ánh mắt nó dần đáng sợ khi Xà Phu đến gần xung quanh nó đầy sát khí. Xà Phu đỗ mồ hôi hột đưa mỗi đữa một sấp tài liệu. Khi đưa đến chỗ nó anh khẽ run. Nó nhìn anh mở miệng nói:
- Chiều nay 4h, chỗ cũ, không gặp không về. Đồ thất hứa.
- Anh sẽ đến mà. Đừng giận...
Sau đó nó về chỗ khuôn mặt dần giãn ra, nó ngồi xuống chống tay lên bàn rồi nghía ra cửa sổ để hồn bay theo chiều gió, mọi hành động của nó thu hết vào mắt mọi người ngoại trừ vài người. Trong nháy mắt những con người đó, nó xinh đẹp, dịu dàng làm sao. Nhưng ai biết được, nó đang ship cp cho họ. Những người đó cứ nhìn ngắm đến khi nó quay sang và tặng cho một cái liếc mắt. Mọi người mới quay đi kẻ khẽ nở nụ cười mờ ám, kẻ nở nụ cười gian xảo, kẻ nở nụ cười ôn nhu v.v.v khi thấy nó như thế. Mọi thứ trong cuộc sống nó sẽ dần thay đổi bởi những người trong lớp học này....