Phần 1

681 41 0
                                    


Hermione chạy bộ về phía Hồ Đen, chiếc quần thể thao nhuốm bùn. Bầu trời u ám và màn sương lan tỏa, đọng lại trên tóc cô như những hạt kim cương nho nhỏ. Cơn gió lạnh cọ vào làn da cô, mùi rêu phong ẩm ướt của bùn và mưa nán lại trong không khí.

Thở đều, thở đều.

Cô tập trung vào nhịp thở đều đặn của mình đến mức không nghe thấy có tiếng người chạy phía sau mình. Cô quay đầu lại và nhận ra mình không còn là người duy nhất nữa.

Draco Malfoy đã chạy theo nhịp bước chân cô, sự tập trung cao độ phủ lên khuôn mặt hắn. Khi hắn cảm nhận được có ánh nhìn mình, hắn liếc về phía cô và gật đầu như một lời chào hỏi. Kì lạ thay, vì một lí do nào đó mà cô cũng gật đầu đáp lại và tiếp tục chạy như bình thường. Thật kì quặc, cô nghĩ vậy. Hắn chạy cùng cô vòng quanh hồ và trở về Hogwarts. Hermione dừng lại trước lối vào sảnh và bắt đầu bài tập căng cơ của mình, trong khi Draco cũng giảm tốc độ và luyện tập chống đẩy với ngồi dậy. Họ làm xong cùng lúc và đối mặt với nhau khi cả hai định bước qua cánh cửa.

Draco lùi lại một bước và mở cửa cho cô vào trước.

"Cảm ơn." Cô cau mày đầy bối rối.

"Không có gì."

Hermione đi theo hướng trở về phòng sinh hoạt chung tháp Gryffindor. Khi vừa bước đến đỉnh cầu thang, cô quay lại và thoáng thấy mái tóc bạch kim của hắn biến mất sau lối rẽ vào trong lâu đài. Trong quãng đường còn lại, cô bước đi với vẻ ngơ ngác, tự hỏi rằng liệu có phải bản thân vừa có một buổi tập luyện cùng với Draco Malfoy hay không.

Khẽ lắc đầu và dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, cô bước qua lỗ chân dung.

Buổi chiều hôm sau cũng rất giống hôm trước, ngoại trừ việc khi cô tới thì Draco đã đợi ở lối vào rồi. Có một nét hồi hộp lướt qua trên khuôn mặt hắn khi hắn gật đầu tỏ ý chào. Hermione nghĩ rằng chắc hẳn trông cô hơi bối rối, nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ với hắn và dẫn lối ra hồ.

Draco theo ngay sau. Hắn nhìn cột tóc đuôi ngựa của cô lắc lư về hai phía, lấp lánh trong ánh đuốc khi cô rời sảnh. Dù có chiều cao trung bình nhưng cô sở hữu đôi chân dài và thon gầy. Làn da trắng sữa ánh lên kể cả trong tiết trời u ám. Đôi chân lộ ra trong chiếc quần đùi ngắn và Draco giật mình khi nhận ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn hắn tưởng. Hắn luôn biết rằng cô rất hấp dẫn, nhưng chưa bao giờ ở đủ gần để có thể thực sự quan sát cô. Hắn giật nảy khi phát hiện cô đang quay lại nhìn mình.

"Đi thôi nào." Và cô bắt đầu chạy.

Hắn mong rằng cô không để ý thấy cái nhìn của hắn và đuổi theo cô.

Thói quen của họ cứ tiếp diễn trong vài tuần sau đó. Họ gặp nhau, gần như không nói gì, chạy cùng nhau và rồi lại rời đi.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, họ đã trở lại để học năm thứ tám, lấp đầy tâm trí Draco là những suy nghĩ và hồi ức tồi tệ. Hắn đến lớp học nhưng hầu như tránh việc tiếp xúc với bất kì ai. Hắn có một tên bạn thân là Blaise nhưng, không như Draco, gia đình Blaise không phục vụ cho Voldemort, nên bằng cách nào đó vẫn trong sạch và nằm ngoài vòng tranh cãi. Cậu ta thậm chí còn không thể hiểu được những gì Draco đã phải trải qua, dù cũng đã đoán được phần nào qua những cơn ác mộng thường xuyên kèm theo tiếng thét kinh sợ. Chạy cùng với Hermione khiến cho hắn cảm thấy được giải phóng khỏi những cảm xúc ấy. Hắn bình tĩnh hơn và tất cả những gì cần phải tập trung chỉ có của nhịp thở của hai người. Hoạt động này đã trở thành quãng thời gian yêu thích trong ngày đối với hắn.

[Dramione - Oneshot] Raindrops in her eyelashesWhere stories live. Discover now