Chap 60: Thì ra đó là soái ca ngoại quốc Victor Krum

2.3K 329 56
                                    

"Khụ! Không trêu hai người nữa là được chứ gì ~ mình biết đó chỉ là tai nạn thôi mà Harry nhỉ ~"

Levy đứng ở khu vực ngồi quan sát của Harry, nhân lúc tất cả khán giả chưa ngồi ổn định, tám chuyện với đoàn người bọn họ và câu chuyện thì chủ yếu là chọc ghẹo bọn họ ở cú vồ đầy hint vừa rồi.

"Ha ha...Cậu đi xem cúp thế giới này một mình sao Levy? Tớ thấy ở đây có nhiều người lạ lắm luôn, cậu can đảm thật á"

Harry đã rời khỏi lòng anh Cedric, cười hà hà xoa đầu, trò chuyện với Levy. Với cậu bé thì quả thật vừa nãy chỉ là tai nạn mà thôi, chứ người mà cậu thực sự quan tâm ư?

Harry liếc thấy một đầu tóc trắng kiêu ngạo đứng đó không xa, cậu nhỏ vừa nhìn qua đây, chạm vào ánh mắt của Harry liền hỉ mũi kiêu ngạo quay ngoắt đi, có chút...dễ thương?

Harry cười cười, âm thầm lắc đầu đá bay cái ý nghĩ kì cục vừa xuất hiện trong đầu ra. Draco ư? Cậu ta gần đây chỉ bớt đáng ghét hơn trước một ít mà thôi, chứ dễ thương gì chứ? Nhỉ?

Lúc Harry sắp lao vào nội tâm suy nghĩ miên man thì Levy trả lời:

"Không phải, hôm nay mình đi với giáo sư Mc.Gonnagall và cô Hooch, họ dẫn đội Quidditch của trường Hogwarts chúng ta đi trải nghiệm"

"Vậy sao.."

Harry tỉnh táo lại, trò chuyện với Levy một hồi lâu cho đến tận khi cô đi về chỗ của mình.

Levy lựa theo đường đi mà đi xuống chỗ ngồi, đôi mắt vô tình bắt được bóng dáng giả vờ nghiêm túc khi ở cạnh cha là Lucius Malfoy của Draco bé nhỏ.

Cô đè tay lên môi mỉm cười, vẫy vẫy tay nhỏ xem như chào cậu, không để tâm lắm những người đứng cạnh đó, như là bộ trưởng bộ phá thuật Cornelius Fudge, hay bà Malfoy - Nacrissa, ông Bagman,...

Với Levy mà nói, mặc dù cô ở lại thì sẽ nắm kịch tình được rõ hơn, nhưng cô lại không muốn như thế, nói thật đến tận bây giờ cô vẫn có ác cảm thế nào đấy với cha mẹ của Draco và cả ngài bộ trưởng nữa.

Để tránh cho mình bị ngột ngạt và lỡ như lại làm ra cái gì đó thất thố, Levy lựa chọn vẫn nên đi xem trận đấu được mệnh danh là có một không hai này thì hơn.

Cô trở về đến chỗ ngồi, thì trận đấu cũng bắt đầu.

Mở đầu của một sân đấu luôn là màn trình diện của linh vật hai đội được vào đến tận vòng tranh cúp này.

Của đội Bungaria là một linh vật có khả năng phóng ra hàng trăm mũi tên nhỏ, trông khá oai phong. Còn của Ái Nhĩ Lan thì lại là những cô tiên có những chiếc cánh đặc biệt lấp lánh xinh đẹp.

Hai loại linh vật gặp nhau ở trên sàn đấu, vừa nhìn thấy là liền không ưa gì nhau. Con biết phóng tên không biết bị các cô tiên của Ái Nhĩ Lan khiêu khích gì đó, động đậy một chút liền phóng ra một loạt mũi tên, găm cả hai cái cánh nhỏ mỏng manh của các cô tiên ấy dính vào phần nền của chỗ đứng dành cho linh vật, triệt để khiến các nàng ấy buông bỏ lớp vỏ dịu dàng cộng đẹp a đẹp ban đầu mà phát điên lên, đăng ra khỏi trói buộc, muốn ngay lập tức liều mạng với linh vật bên Bungaria ngay lập tức.

(ĐN Harry Potter)Thiếu Nữ Bệnh Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ