Cuối cùng Minh Thù không đuổi người ra ngoài, nhưng muốn ngủ trên giường của cô đâu có dễ dàng như vậy, Lục Chước bị Minh Thù đánh cho hai lần liền lẹp bẹp kéo hành lý sang phòng bên cạnh.
Lục Chước âm thầm tự động viên tinh thần cho bản thân, ngủ không được thề sẽ không bỏ qua cho cô!
Sau đó mỗi ngày Minh Thù đều nhận lấy sự quấy rầy từ Lục Chước, thích quấy rối cô như cô yêu thích những thứ đồ ăn vặt vậy.
Bản thân mình còn không quan trọng bằng đồ ăn vặt, Lục Chước cũng rất tức giận.
Hắn có điểm nào không thể so sánh được với những thứ đồ ăn vặt đó chứ?
Có thể nói, có thể nhảy, còn có thể làm một chiếc giường ấm áp, điểm nào không sánh được với đồ ăn vặt cơ chứ?
Cô tình nguyện ngủ cùng đồ ăn vặt, cũng không ngủ cùng hắn!
May mắn thay Lục Chước cảm giác được sự khó chịu khi ăn bữa ăn nhẹ, nếu có thể hắn sẽ mang tất cả những đồ ăn vặt đó giấu đi hết.
"Em có đến thăm tôi không?" Lục Chước tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho Minh Thù.
"Không đến, bận việc." Bên kia trả lời dứt khoát thẳng thắn như vậy.
Lục Chước hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa, cố gắng đè nén sự giận dữ của mình xuống: "Nhưng đã gần một tuần nay tôi không gặp em rồi."Minh Thù dừng lại hai giây nói: "Trên bản tin tài chính tôi thường xuyên xuất hiện mà."
Lục Chước nở nụ cười đáng sợ, lão tử không muốn xem hình trắng đen của cô! Lục Chước tức đến mức cúp điện thoại, trong lúc đóng phim hắn mang theo gương mặt đằng đằng sát khí, đáng sợ đến nỗi diễn viên đóng chung cảnh phim đến thở cũng không dám thở mạnh, liên tục mắc lỗi.
"Cậu Lục, cảnh phim này... không cần đằng đằng sát khí như vậy đâu." Đạo diễn khéo léo nhắc nhở Lục Chước.
"Ừ." Như trước đây cũng được, trước đây hắn vốn đằng đằng sát khí như thế.
"..."
Cảnh tiếp theo, cảnh tiếp theo.
Rất nhiều đạo diễn đều thích quay cảnh phim của Lục Chước, bởi vì hắn cơ bản đều quay một lần là đạt, thế nhưng gặp phải lúc tâm trạng Lục Chước không tốt, vậy cũng đừng nghĩ đến nữa.
Biện pháp giải quyết tốt nhất lúc này, chính là đợi tâm trạng hắn tốt trở lại rồi tiếp tục quay.
Lục Chước có thời gian bảo trợ lý lái xe chở hắn đến công ty ngay lập tức.
Đáng tiếc sự vội vã đó là vô ích vì Minh Thù đã đi khảo sát một hạng mục mất rồi.
"Hạng mục gì vậy?" Lục Chước rất thấy làm lạ, hạng mục gì mà cần cô đích thân đi khảo sát? Lẽ nào cô đi gặp một chàng trai da trắng đẹp trai nào rồi?
Khuôn mặt cô thư ký có nỗi khổ khó nói: "Một vườn trái cây."
Lục Chước: "???"
Cô mở một công ty giải trí lại đi khảo sát vườn trái cây gì đó, có vấn đề à!
Minh Thù không làm việc chính mà lại đi làm nghề phụ, sau đó người trong giới giải trí phát hiện cô đưa nghề phụ thành nghề chính, có thể khiến những kẻ đố kỵ phải ao ước đến căm hận.
Bọn họ bây giờ ngay cả nghề phụ cũng đều làm không được, bọn họ còn sống để làm cái gì chứ tức chết đi được.
-
"Đại diện Lâm, ông nói xem cô ấy sẽ đồng ý chứ?"
Lâm Ôn Việt đã trả lời vấn đề này không dưới hai mươi lần: "Lục Chước phải tin tưởng vào bản thân mình chút chứ."
Lục Chước đi tới đi lui: "Tôi rất có lòng tin với bản thân, nhưng không có lòng tin với cô ấy."
Cô thích đối nghịch với hắn!
Sống mà sợ không làm hắn tức chết!
"Hứa tổng á..." Lâm Ôn Việt suy nghĩ một chút: "Thực sự rất quan tâm đến cậu."
"Cô ấy quan tâm tôi ở đâu chứ? Tôi hẹn cô ấy mười lần, cô ấy mới phát lòng từ thiện đi chơi cùng tôi có một lần!" Đây gọi là sự quan tâm hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q4(Full)] HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
General FictionTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...