Lúc nhân viên rời khỏi văn phòng không bao lâu, lại có một người bịt khẩu trang đội mũ đi vào văn phòng.
Hình trong máy ảnh của Minh Thù cũng không nhiều, hoàn toàn có thể xóa hết trong vòng mấy phút.
"Đây là ai?" giám đốc Thượng hỏi người bên cạnh.
"Người này..." Người đó che đậy rất kín, hoàn toàn không nhận ra, hơn nữa lúc tới và đi đều tránh được giám sát, rõ ràng biết rõ tình hình giám sát của công ty.
Sắc mặt giám đốc Thượng tái xanh gọi nhân viên đó tới hỏi.
Nói như vậy đúng là rất trùng khớp với trợ lý, chỉ duy nhất một chuyện không khớp, đó là vì bộ phận xảy ra chút chuyện khẩn cấp nên hắn bị gọi đi rồi.
Nhưng đây là tình huống bất ngờ, không thể nào có người sắp xếp được.
Cho nên đây chỉ là trùng hợp để người đó có cơ hội xóa ảnh chụp.
Minh Thù quan sát tỉ mỉ người trong máy quay, trang phục không phải Ngụy Tự nhưng quần và giầy không thay đổi... Nếu như là vô tình, thời gian thay quần áo rất trùng khớp, cô làm gì có thời gian thay quần và giầy.
Minh Thù chú ý tới người trong máy quay không có mang bao tay vào, xóa ảnh chụp nhất định sẽ chạm vào máy ảnh, không chừng còn dấu vân tay lưu lại trên máy ảnh."Báo cảnh sát đi!" Minh Thù nói.
Giám đốc Thượng không hiểu: "Chuyện này báo cảnh sát có tác dụng không?"
Minh Thù cười rạng rỡ: "Phòng chụp ảnh và Dư Tiểu Hàn đều có thể làm chứng cho tôi, trong máy chụp ảnh có hình. Dựa theo giá thị trường của tôi, giám đốc Thượng hôm nay tổng cộng tôi chụp được sáu mươi tấm, coi như chỉ có thể dùng tới hai mươi tấm cũng tầm vài chục triệu, nhiều tiền như vậy sao lại không báo cảnh sát?"
Giám đốc Thượng nhíu mày có thể đã bị Minh Thù thuyết phục, chọn báo cảnh sát.
Trong công ty lại có một người như vậy, ai biết về sau sẽ còn xảy ra chuyện gì điều tra ra người đó sẽ tốt hơn.
Minh Thù bảo mọi người không được đụng vào máy ảnh, máy ảnh này chỉ có ba người cô, trợ lý và giám đốc Thượng chạm qua, nếu như xuất hiện vân tay của một người khác vậy khẳng định đó là thủ phạm.
-
Tạp chí Tân Ngữ lăn lộn nhiều năm như vậy, quen rất nhiều người ở cục cảnh sát, rất nhanh đã có người qua đây thu thập dấu vân tay.
Trên máy ảnh không có dấu vân tay của Minh Thù, nhưng có của trợ lý và giám đốc Thượng, rõ ràng đã qua xử lý.
Qua kiểm tra cẩn thận, cảnh sát tìm thấy một dấu vân tay lạ chưa bị xử lý.
Nhưng khi tìm được vân tay, lại xuất hiện thêm vài vấn đề.
Công ty nhiều người như vậy, xem như có thể biết đó là nữ nhưng nhân viên nữ cũng không ít.
"Gọi Ngụy Tự tới thử." Minh Thù nói thẳng.
"Cô nghi ngờ Ngụy Tự?" Giám đốc Thượng cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao cô lại nghi ngờ cô ta?"
"Không vừa mắt cô ta, dù sao kiểm tra thì cũng đã làm sao để cô ta thử trước." Minh Thù tùy ý nói.
Cô cũng không phải cảnh sát, muốn nghi ngờ ai thì nghi ngờ người đó, cảnh sát cũng không sánh được với cô.
Giám đốc Thượng cau mày suy nghĩ, nhưng bây giờ cũng không có cách nào hay hơn, bảo người gọi Ngụy Tự đến đây.
Ngụy Tự nhìn thấy cả phòng toàn cảnh sát liền cảm thấy sợ hãi: "Giám đốc Thượng?"
Giám đốc Thượng gật đầu: "Đi lấy dấu vân tay."
"Tại... Tại sao vậy?" Khuôn mặt Ngụy Tự mờ mịt: "Tôi đã làm sai điều gì sao?"
"Cô đi trước." Giám đốc Thượng sợ lỡ như không phải Ngụy Tự, bây giờ mà nói đến lúc đó không biết làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q4(Full)] HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Narrativa generaleTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...