[NakxMur] Muộn màng

2.5K 60 2
                                    

Đó là một ngày mưa bão tháng 6. Tiết trời dù đang giữa là mùa hạ, nhưng vẫn có chút se lạnh. Gió thổi từng đợt, cùng với những hạt mưa, nam tử ngồi đó, nét mặt thẫn thờ.

Tên của cậu, cậu thật sự chẳng nhớ. Bọn họ gọi cậu là Murad, một lãng khách chốn sa mạc.

Nhưng tên tuổi cũng chỉ là cách gọi, bọn họ không hiểu, Murad đã phải trải qua bao tháng ngày sống trong địa ngục mới có thể đứng đây. Và cậu cũng chẳng cần bọn họ phải hiểu.

Trong không gian nhá nhem tối tĩnh mịch, cậu ngồi ở đó, mắt nhìn trân trân vào ly nước trước mặt.

Lần đầu Murad gặp anh là một năm trước. Bọn họ gọi anh là Nakroth, một phán quan của cõi chết. Murad vẫn nhớ như in lần gặp gỡ đó, anh im lặng ngồi đó, ngước mắt nhìn về phía chân trời. Một cảnh tượng đẹp đến khó tả, và Murad, tim đã đập loạn, ché đã phai, rượu cũng nhạt dần.

Murad năm hai mươi tuổi, nhìn ngắm bóng hình anh mà tim đập loạn nhịp.

"Một đoạn hồi ức đẹp!" Murad mỉm cười, tay cầm ly nước đen kịt, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Lần thứ hai gặp anh, là trong một quán rượu nơi xứ người. Vẫn dáng người và bộ giáp ấy, anh vẫn đẹp như trí nhớ của cậu. Anh và cậu mặt đối mặt, mặt cậu đã sớm đỏ lên, anh chỉ ngồi đó, nhìn vào đôi mắt biếc thăm thẳm của cậu.

Năm hai mươi tuổi, Murad ôm theo một mối tình đơn phương vô vọng.

Ly nước kia cạn sạch, Murad khẽ quệt bờ môi, nơi khoé mi xuất hiện những giọt nước mắt màu đen thật lạ lẫm.

Lần thứ ba, rồi thứ tư gặp anh, anh và cậu nói chuyện. Giọng nói của anh thật ấm áp. Họ nói anh là một con quỷ với giọng nói khản đặc, nhưng với Murad, đó là thứ âm thanh dễ chịu nhất cậu được nghe.

Năm hai mươi tuổi, Murad quyết tâm thổ lộ tình cảm với anh.

Trên hai gò má của cậu không còn là những hàng nước mắt, mà là thứ chất lỏng màu đen kỳ dị. Tiêu cự dần ngắn lại, cậu thấy thật khó thở.

Lần thứ năm gặp anh, cậu thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh thật tàn nhẫn chối bỏ. Anh nói anh đã có người mình thích, đó là một cô gái thật xinh đẹp đáng yêu.

Năm hai mươi tuổi, Murad dối lòng, nói rằng cậu muốn ngỏ lời cầu hôn với người con gái cậu yêu, nhưng thâm tâm đã sớm thành tro tàn.

Cậu còn nhớ, khi cậu nói dối như vậy, anh cau mày nhìn cậu sao đăm chiêu, vẫn là ánh mắt đượm buồn ấy, nhưng với Murad, đó là một hình thức tra tấn thật tàn nhẫn.

Cậu đổ gục xuống sàn, ho sặc sụa, chất lỏng màu đen chảy ra từ khắp nơi trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Năm hai mươi mốt tuổi, chẳng còn ai nhìn thấy cậu, thứ duy nhất còn sót lại là một mảnh giấy tàn, và một người nuối tiếc không nguôi vì dối lòng từ chối tình cảm của người con trai ấy.

Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em...
Xin lỗi em, vì tất cả nỗi đắng cay, sầu muộn...

Anh đã ba mươi tuổi, nhưng cậu vẫn hai mươi mốt tuổi. Anh vẫn ở đó, bên cạnh ngôi nhà nhỏ ấy. Cảnh thật vui, nhưng sao thật đáng buồn.

Họ vẫn nơi này, một kẻ còn sống, một người đã đi, chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt.

————

Cái đoạn màu đen chảy xuống được lấy ý tưởng từ MV 'When the party's over' của Billie Eilish.
Chồi ôi xuk đọk quá mình mới chăm chỉ kìa.
OOC r :V pùn :((

[AOV] Mẩu truyện con con cho đời thêm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ