Góc nhỏ hong ngược (っ˘̩╭╮˘̩)っ

533 33 6
                                    

Trước tiên tui xin lũi sâu sắc những cô bị tui làm cho... khóc .·´¯'(>▂<)´¯'·. Chap này sẽ thật nhẹ nhàng để bồi thường he (。ŏ﹏ŏ) (giả dúi =]])

----

Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược. Không ngược.
(Giả dúi (っ˘̩╭╮˘̩)っ)

Đừng hỏi tại sao nhìu về Tơ nhé :(( con cưng mà :((

----

Khi Nakroth và Aleister ở chung một chỗ.

Nakroth mệt mỏi cởi bỏ bộ vest trên người, đặt lên bàn một cái cặp lồng màu xanh lục đầy dễ thương.

Anh nhanh chóng lấy xuống một cái tô, đổ đồ ăn trong cặp lồng. Những sợi mỳ vàng óng với chút nước mỳ đỏ hồng như mận. Một tô mỳ cay đầy ắp đã được đặt sẵn trên bàn.

Nhưng khổ nỗi... Mới quay đi lấy đôi đũa, tô mỳ của anh đã bị chén đến không còn chút cặn.

Và chàng thanh niên tóc đen kia vẫn đang tóp tép lau miệng, đôi mắt xanh lục liên tục liếc nhìn.

"A-lei-ster-!"

"Ực... Sao thế?" Aleister tỉnh bơ hỏi lại anh.

"Tô mỳ của em..." Anh thật sự bực rồi.

Aleister thông thái đâu có để người yêu giận được...

'Chụt'

Hắn hôn anh một cái, rồi nhanh nhảu lè lưỡi chạy đi.

Còn anh trai nhỏ đã mất hồn vì quá hạnh phúc.

...

Aleister: Kính thưa quý ngài ngu ngốc, anh định tối nay chơi tư thế nào với tôi?

Nakroth: Đến khi anh xin tha!

Aleister: *thắp nén nhang*

-----

Khi Laville ngắm trai, Zata sẽ ghen theo style...

Laville liên tục ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay nhỏ đã xoa đến đầu tóc rối tung.

Cậu cứ như vậy lướt, rồi tiếp tục lướt...

Không có gì vui trên tin mới hết a ( ≧Д≦)

Và cậu nhìn thấy một thứ rất ngon mắt.

"Hí hí! Đúng gu mình! Dễ thương quá!"

Nhưng cậu đâu ngờ rằng, anh trai nhỏ nhà cậu đã mua bữa tối về tới.

"Em mới khen ai hợp gu cơ?"

"Ơ... Anh về lúc nào..."

"Khen ai?" Zata nhanh chóng đè cậu ra hỏi cung.

Laville thích thú nhìn 'chồng' uống giấm, quyết tâm diễn tới cùng. Cậu cố nhét cái điện thoại màu lam xuống dưới gối với khuôn mặt... vô cảm.

"Không nói?"

"Đã nói là khôn..."

Sáng hôm sau <( ̄︶ ̄)>

"Chim nhỏ ngu ngốc! Đã nói là em xem hình anh mà anh không tin!" Cậu nhóc lớn xác khóc đến thương tâm.

"Anh..." Thôi được rồi... Đêm qua quả là hơi khó đỡ cho cậu mà...

"Bắt đền đấy! Giờ em không dậy nổi rồi! Hức..."

Và thế là chim nhỏ ngốc nghếch có một buổi làm osin cho vợ, Laville vẫn ngồi trên ghế cười vui vẻ.

...

Laville: Em nói! Em nói! Em xem lại ảnh anh hồi bé! Đừng làm nữa mà!

Zata: Không tin!

Laville: Oa...!!!

Au: Tuổi trẻ... Haha...

----

Bỏ đói con bạch lang này lâu thì chết...

Sau khi rời bỏ tổ chức, Maloch và Xeniel có một cuộc sống khá yên bình và vui vẻ.

Nhưng Xeniel thì cứ như bị tra tấn vậy...

Vợ trước mặt nhưng không thể nuốt, quả là một cực hình mà (ノಠ益ಠ)ノ

Sau vài tháng chung sống, Maloch lại trở nên bận rộn. Còn có những cuộc gặp riêng với nhưng tên nam nhân xa lạ.

Tiểu cách cách Maloch thì buồn lắm, nhưng Xeniel thì vui phải biết.

Vậy là y có thể quang minh chính đại đè hắn rồi.

Buổi hôm nay là một thương vụ nhập hàng cho công ty, Tiểu cách cách phải trực tiếp đi kiểm do trợ lý xin nghỉ phép.

Xeniel đang ở một góc âm thầm chuyển tiền quà vặt cho tiểu trợ lý Veera...

Cái tên nhân viên này cũng đẹp trai quá đi. Tiểu cách cách cứ thế cởi mở làm quen, bắt chuyện.

Sẽ rata vui nếu con bạch lang đói khát kia không phi vào nhanh như vậy.

Thế là mọi việc ở công ty sau ngày hôm đó đều được giao lại cho Veera.

Veera: ...

...

Xeniel: Còn dám đi với trai nữa không?

Maloch: Không... Không dám! Mau rút nó ra! Huhu... Em muốn ra!

Au: *cất điện thoại vào túi quần*

----

Anh da nâu Azzen'Ka thính vợ bất thành.

Ở một quán cà phê nho nhỏ, Azzen'Ka vui vẻ bưng tách cà phê nóng hổi đến bàn số 8.

"Baby! Cưng biết khi cưng ngã từ trên trời xuống thì cái gì đau nhất không?" Veres khẽ đẩy gọng kính đen của mình.

"Tất nhiên là tui đau nhất rùi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻" Amily lập tức đáp lại.

Azzen'Ka: "..." Nhanh chóng đi ra góc để không quá sáng...

"Không đâu... Tim tôi cũng đau lắm, em biết không?" Veres vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Amily.

Còn tên ngốc đầu đầy cát nào đó nhanh chóng đổi ca về nhà...

"Hey darling~" Azzen'Ka vui vẻ vẫy đuôi.

"Gì?" Murad nắm mái tóc bạch kim của ai kia lôi xa khỏi mặt mình.

"Cưng biết khi cưng ngã từ trên trời xuống thì cái gì đau nhất không?"

Murad nghĩ ngợi gì đó, rồi vô cảm nhìn anh.

"Mặt anh!"

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ bay xuống đạp mặt anh! Giờ thì cút ra ngoài mau!"

Tối hôm đó, Azzen'Ka tội nghiệp phải ngủ ở phòng khách...

----

Thích cute thế này thì nhớ vote để tui viết tiếp nghe hôn ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

Nhớ nghe hôn (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

[AOV] Mẩu truyện con con cho đời thêm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ