[IlluxVân] Bất tử

334 25 0
                                    

Bất tử liệu có đúng là đặc ân trời ban?

Cô đã vài trăm tuổi, nhưng vẫn mang vẻ ngoài của một thiếu nữ đôi mươi. Tuyệt diễm xinh đẹp.

Đó là một ngày âm u, vài đám mây đen thơ thẩn trên nền trời. Illumia bắt gặp một đứa trẻ nơi đó, đáng yêu vô cùng.

Cô 20 tuổi, anh 8 tuổi. Anh gọi cô là chị. Đứa trẻ non nớt ấy cứ bám dính lấy cô, cứ như vật treo chân vậy.

Khi đó Illumia không suy nghĩ gì, nhận Triệu Vân về nuôi lớn.

"Em đáng yêu thật!"

"Về với chị nhé?"

Sẽ rất tốt nếu Vân ca ca không cười như vậy...

Cô 20 tuổi, anh 22 tuổi. Anh nói mình yêu cô. Cô vui lắm. Vân cưa cưa càng lớn càng đẹp trai. Cô cảm thấy thật may mắn vì khi đó nhặt được một đại mỹ nam!

"Em... Yêu chị..."

"Chị... Chị..."

Sẽ rất tuyệt nếu chị nhà nhặt liêm sỉ và không đỏ mặt như vậy...

Cô 20 tuổi, anh đã 50. Anh lâm bệnh nặng, cô không biết phải chữa cho anh như thế nào. Anh chỉ cười từ tốn khích lệ cô rồi thiếp đi.

Ai cũng nghĩ anh chỉ ngủ vì mệt. Nhưng cô thì không.

"Không sao đâu. Anh sẽ khoẻ lại thôi!"

"Đừng khóc!"

Sau ngày hôm đó. Đã gần trăm năm nay rồi. Cô vẫn 20, đứng trên bãi cát trắng mịn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi môi đã mất đi sắc hồng.

"Lại chỉ còn mình ta..."

----

Tưởng cute mà không cute không tưởng :))

[AOV] Mẩu truyện con con cho đời thêm đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ