- Biết là nói ra sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều, nhưng sự thật chẳng thể che giấu lâu đâu Minatozaki ạ.
- Cậu từng bị tai nạn xe đúng không? Và mất hết tất cả trí nhớ trước đó? Cậu có biết cái kí ức cậu mất quan trọng với tớ như thế nào không?- Tzuyu vừa nói vừa cười khổ.
- Nè Tzuyu, có gì thì bình tĩnh, cậu cứ nói vậy... Mình cũng không hiểu gì cả..."Đúng là, bản tính ngốc nghếch của cậu chả bao giờ thay đổi cả"
Tzuyu nghĩ thầm.- Trước lúc cậu mất trí nhớ, tớ và cậu đã gắn bó với nhau từ lúc mới năm tháng tuổi đấy. Lúc bị tai nạn, gia đình cậu đã chuyển lên thành phố để chửa trị, từ đó tớ mất liên lạc với cậu. Tớ lại bị bọn trong xóm bắt nạt lúc không có cậu, tụi nó bảo tớ là đồ không có bạn và nói những lời lẻ chẳng mấy hay ho gì với một đứa nhóc năm tuổi.
- Tớ không hề nghe hay nhớ đến chuyện đó... Thế sao cậu biết tớ ở đây mà tới vậy!?- Sana thắc mắc, khuôn mặt ngây thơ, không biết nãy giờ Chewy tốn hơi giải thích thì cô có hiểu được chút nào không nữa.- Trẻ con không nên biết nhiều đâu Sa Hạ à. - Tzuyu tớ đã mười bảy tuổi rồi cậu-
Chưa nói dứt cậu Tzuyu đã bước tới chỗ Sana một cách thẳng thừng, ép cô vào tường.Khoá môi nhau rồi.
Cứ thế trong suốt năm phút. Cô nàng Sana cuối cùng không chịu nổi nữa mà dứt ra, thở hổn hển. Mặt đỏ ửng lên nhìn Tzuyu lắp ba lắp bắp:
- Này... Cậu... Cậu... Sao cậu làm như thế...- Quà chào hỏi thôi.- Không phải cô quá táo bạo so với ngoại hình lẫn giọng nói của mình rồi hay sao.
Tzuyu vừa đi ra ngoài thì Sana lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô:
- Sana! Em con lại lên cơn đau tim rồi, mẹ đưa nó tới bệnh viện, con lên nhanh đi.
Không thèm trả lời, cô cầm túi xách chạy một mạch xuống chung cư, bắt taxi đi tới bệnh viện.- Hana Minatozaki ở phòng số mấy vậy ạ?- Cô thở gấp hỏi y tá ở quầy lễ tân.
"Phòng 20 khu vực B ạ."
Chạy lên tới phòng thì thấy em cô đang nằm trên giường, mẹ thì đang ngồi lo lắng nhìn bác sĩ.
- Bác sĩ tình hình thế nào ạ!?- Sana gấp rút hỏi.
- Chỉ là nhịp tim tăng quá cao nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, nhưng đừng làm cô ấy kích động quá mức, sẽ gây tổn thương cho tim đấy.
- Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn anh.Quay vào phòng, Sana ngồi xuống ghế:
- Mẹ lại làm sao với em con đấy!?
- Không, con hiểu nhầm mẹ rồi mẹ chỉ là-
- Bao năm rồi mẹ? Mẹ không kiềm chế được mình hay sao, cứ hết lần này tới lần khác hành hạ con mình là thế nào vậy hả!!?- Cô nuốt tức giận mà trầm giọng xuống.
- Một năm nữa thôi, chỉ một năm, lúc con ra trường thì sẽ đón em đến ở riêng với con, mẹ không cần chăm nó nữa.Mẹ Sana ngồi im một góc không mở miệng nói nửa lời.
- Con hơi kích động, mẹ ở đây đi con đi làm thủ tục, rồi về kí túc luôn.Ra tới công viên gần kí túc xá, ngồi gục xuống băng ghế đá, bất lực trước cuộc sống, cô ngồi khóc thút thít.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] (SaTzu) Luôn bảo vệ chị! Bảo bối của em
FanfictionCuồng OTP nên phải viết thôi ;3