Chương 1 : du ngoạn

764 54 1
                                    

( Hiện tại là thời gian Lạc Băng Hà đang ở vực thẳm Vô Giang và hệ thống bị die )
Thẩm Thanh Thu:" đây là gì?"
Thượng Thanh Hoa :" thứ này cũng tương tự như chemical fertilizer ấy mà"
Thẩm Thanh Thu:" à , đ** phân bón hoá học á , cái loại thực vật xanh thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm môi trường ngươi cư nhiên dám dùng phân hoá học thúc chính."
Thượng Thanh Hoa:" ta sử dụng một nửa để xem có được không,  còn cái mạng của người nữa  không phải càng nhanh càng tốt sao ?"
Thẩm Thanh Thu:". . . Thôi đc rồi , ta đi đây ".
Thượng Thanh Hoa:" trong thời gian nam chính hắc hoá ngươi định sẽ làm gì?"
Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng lại , nói :" ta sẽ đi phượt ."
Thượng Thanh Hoa nhìn hắn :". . . ? . . ."
Hắn nói tiếp :" kiếp trước ta chỉ dành thời gian trong phòng cày cuốn Cuồng Ngạo của ngươi rồi chết chưa kịp làm gì cả  nên bây giờ ta muốn dạo chơi ."
Thượng Thanh Hoa:" Ồ, vậy hẹn gặp lại ngươi tới khi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín a ."
Hắn không nói gì, xoay người đi. Trên đường đi Thẩm Thanh Thu quyết định thay đổi y phục của mình, hiện giờ hắn không muốn làm một phong chủ chỉ muốn là một người bình thường dạo chơi đi đây đi đó mà thôi.
Thẩm Thanh Thu muốn chọn 1 bộ y phục vừa gọn , đơn giản và không quên phải ngầu để làm màu . Nói vậy thôi chứ ở nơi biên cảnh sợ không có người huống chi là đồ để hắn thay.
May mà có quán trà nhỏ , Thẩm Thanh Thu bước vào trong quán ----> đưa tiền = có đồ ( nhanh, gọn ,lẹ ) . Bộ y phục này cùng màu sắc với y phục Phong chủ của hắn nhưng đơn giản hơn ( gọn hơn ) thôi và có vài hoạ tiết hoa Sơn Trà trắng. Thay xong ,Vẻ ngoài thanh lịch của hắn khiến cho chủ quán trà không nỡ rời mắt. Hắn thuận tay lấy một cái nón có mành che mặt. Trên tay không phải là chiết phiến mà là một trái dưa leo to .
Trong đầu Thẩm Thanh Thu muốn đi đến những nơi đông vui , náo nhiệt, có nhiều gian hàng... Để vui chơi như Hoa thành . Vậy mà trong vô thức lại đến chốn biên cảnh này , nơi đây vốn chẳng có ai sinh sống nhiều .
Hay là ta đã già thật rồi , muốn đến một nơi yên tĩnh a .
Yên tĩnh cái đầu ta này , nếu muốn yên tĩnh thì phải đến những nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp chứ hay ...  Tại sao ta lại tới nơi nguy hiểm này.
~ Hơi~. Hay là gần đây ...
Thượng Thanh Hoa:" Tu Nhã Kiếm mà hắn không đem theo , có nhầm không đấy. "
Hửm bên kia có tiếng ẩu đả  đến xem mới được.
Bên này , Lô Lục đang dằn co với cái tên đang bóp cổ gã , đang lúc tưởng rằng sắp phải bỏ mạng thì Thẩm Thanh Thu đá cửa vào làm thứ đó cũng quay lại nhìn hắn . Thẩm Thanh Thu dồn linh lực vào tay cầm trái dưa leo dơ lên đập mạnh lên đầu thứ đó một tiếng kêu thất thanh , trái dưa leo làm hai thứ đó bỏ chạy thụt mạng.
Sáu người trong phòng kinh hồn chưa định , có kẻ nằm sõng soài dưới đất .
Lô Lục thở dốc ôm quyền nói:" người thủ cảnh cư nhiên còn phải nhờ các hạ cứu giúp, thật sự là hổ thẹn . Vừa rồi vật kia ..."
Thẩm Thanh Thu nghe gã nói xong vừa rồi , nói:" thứ này đại khái không phải ma giới tới. Có thể bắt chước thân hình cùng giọng nói của người quen , không được chủ nhà mời thì không vào cửa, dường như là ' khách không mời mà đến ' của quỷ giới . Hai giới này tương thông từ chỗ hở biên cảnh ra vào cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. "
Mọi người có chút khâm phục cùng tò mò , loài quỷ quái lạ lùng này mà cũng có thể hạ bút thành văn , người này đột nhiên xuất hiện ở nơi biên cảnh .
Lô Lục nố:" à, còn chưa thỉnh giáo tiên hạo của các hạ."
Thẩm Thanh Thu liết nhìn nữa trái dưa leo trên tay mình
Trầm mặt một lát , nói :" Tuyệt Thế Dưa Leo."
Thôi thì trong thời gian ngắn này dùng cái ID nhiều năm tung hoành khu bình luận đi hành tẩu giang hồ nhỉ. Dù gì cũng dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi rồi sẽ có còn là Thẩm Thanh Thu Phong Chủ đâu mà . Hắn vừa nghĩ vừa rời đi , để lại một phòng hóa đá rồi bàn luận cái tên mới của hắn mà lòng bàn chân trượt một cái.
Nên về nghĩ cái tên mới thì hơn .
Trời cũng đã tối , Thẩm Thanh Thu đang tìm một thôn trang nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng không được rồi. Chẳng có gì ngoài trúc cả.
" Khụ. . . Khụ..."
Thẩm Thanh Thu:" nảy ta đạp trúng gì vậy . Đừng giỡn nha , ma tộc ta không sợ nhưng mà ta sợ ma lắm a, đừng có doạ ta a."
" Ngươi . . . giúp ta . . . giúp ta "
Thẩm Thanh Thu:" A!!!? Không thấy người... mà có tiếng . Bình tĩnh , bình tĩnh đường đường là một Phong chủ mà lại sợ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào."
Thẩm Thanh Thu tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, sắc mặt của hắn lập tức biến sắc . Người này ! hù chết ta rồi ! Nhân côn a là nhân côn , trên người hắn toàn là máu hù chếttt người a!!!
Thẩm Thanh Thu:" ngươi không sao chứ , ta lập tức cứu ngươi."
Nói xong hắn không biết nên đi đâu , xung quanh đây chẳng có ngôi nhà nào . Làm sao đây, làm sao đây aaa
Lô là Lô Lục , đúng rồi
Hắn bế nhân côn lên chạy một mạch suốt mấy canh giờ mới đến nơi.
" Ngươi cố gắng lên ! Sắp tới nơi rồi ! Ráng lên ! Tới rồi !"
" Có chuyện gì sao Tuyệt thế..." Lô Lục chưa kíp nói xong sắc mặt của gã liền tái nhợt khi nhìn người trên tay Thẩm Thanh Thu.
Hắn nói :" Cứu người đi."

[ Đồng Nhân] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện ( Thẩm Cửu x Thẩm Viên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ