chương 11

295 24 1
                                    

    Những việc này xảy ra cũng đã khiến cho Thẩm Viên mấy hôm nay lo âu. Y đang nằm trên giường của mình trầm tư suy nghĩ . Thẩm Viên đã đi tìm Kha Nguyệt . Tiếc thay ,cô ấy không được bình thường nữa , đã trở thành một người điên. Y có đến hỏi thăm người dân ở thôn trang , nơi  trước kia cô ở gần   với Thẩm Cửu. Mới biết được sự tình của nàng .
   Những năm trước, ma tộc làm loạn ở thôn trang này . Vì để  dân làng được an toàn mà phu quân chưa cưới của cô,  đã phải cắn răng lựa chọn hi sinh làm mồi nhử dụ bọn ma tộc. Trước khi đi người kia đã trao một nụ hôn định tình của mình cho Kha Nguyệt, hứa sẽ quay lại.
  
   Lúc người kia không cầm cự được bao lâu thì may thay lúc anh ta sắp bước qua ranh giới của cái chết thì được  các đệ tử của Huyễn Hoa Cung cứu giúp , dân làng cũng bình an vô sự . Số anh ta cũng thật may, đúng lúc đó có một vị danh y già đi qua cứu giúp nên mới không chết.  Cứ ngỡ là hai người đoàn tụ bên nhau , nhưng đại để tử trong nhóm đề nghị anh ta bái sư vì sự dũng khí đã khiến cho các để tự khác rất thích hắn.
   Vị hôn phu  đó đã bằng lòng đi theo, để có thể giúp cho những người yếu đuối khác . Một thời gian chiến công cũng rất vang dội, nhưng rồi một sơ suất nhỏ đã đánh mất đi tính mạng . Rơi vào kết cục thê thảm nhất. Lời hứa kia cũng đã theo gió mà  đi. Ở quê nhà, Kha Nguyệt vẫn ngóng trông anh , khi cô nghe tinh thì tinh thần bắt đầu không còn minh mẫn.  Suốt ngày cứ ảo tưởng người kia vẫn còn sống. Vì việc đó mà khiến cho mẫu thân nàng mắc bệnh . Kha Nguyệt hối hận,  rốt cuộc cũng tìm được một phần tỉnh táo, chăm sóc mẹ già . Rồi một ngày cô gặp  thẩm cửu .
Khí chất lẫn tính cách rất giống vị hôn phu của nàng rồi một lần nữa rơi vào hố sâu, điên cuồng theo đuổi niềm tin mong manh của mình, rồi lại dập tắt nó ,rồi thì nó tự sáng lên khiến Kha Nguyệt cô không thể kìm nén. Khi  cô ở chung với Thẩm Cửu, cô là một cô nương xinh đẹp, ít nói ,hay cười nhưng khi về nhà cô lại trốn vào phòng mà khóc . Cô cười với Thẩm Cửu bao nhiêu, gặp Thẩm Cửu bao lâu thì cô lại khóc bấy nhiêu. Cô chấp nhận bước vào thế giới không thật kia mà  áo tưởng người kia là hôn phu của cô. Cho đến bây giờ ,cuối cùng cô cùng chịu thức tỉnh nhưng rồi thần trí lại  không còn ở lại với cô.
   Cô đi khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm , rồi bấc giác mà tìm đến Huyễn  Hoa cung, nơi chôn cất thi hài hôn phu cô .         Bên hông ,cô lấy ra một bình thuốc nhỏ và một chai rượu đặt bên cạnh mộ . Tay nâng niu bình thuốc nhỏ kia, để lên môi mình 1 lần uống hết. Ngã xuống trước phần mộ . Mang theo những giọt lệ, những lời hứa đó đi tìm người giữ nó.

   Chuyện thứ hai khiến thẩm viên bất ngờ hơn 3 người ở biên cảnh mất tích không thể tìm ra mặc dù y ở cùng hai người kia lúc đó. Còn một người thì lại không biết chỉ nghe Liên Hương nói
" Anh ta đi theo đuổi thứ anh ta muốn rồi. Không muốn quay về gặp những người hèn mọn như bọn ta nữa." Nói xong hắn rời đi,  không còn là người phải giữ biên nữa, làm một người thường sống cuộc sống tốt hơn người kia.

Về Vỹ Kỳ thì chỉ có một mình Minh Anh phát giác ra những  khác thường trên người anh ta. Và cuối cùng thì cũng chịu mở lời .
   Vỹ Kỳ trúng phải cổ trùng , không muốn bị người khác điều khiển để làm hại người, chỉ có thể cầm cự được ba năm. Nguyện vọng của anh, sư tôn  hắn đã chấp nhận sắp xếp cho hai người  ở gần nhau. Mà tới  khi được ở gần nhau thì cũng chỉ ở chung chưa được  7 tháng. Đã phải ra quyết định.
   Phải để lại một người mù quáng tin hắn vẫn sống và phản bội hắn .

Những người liên quan đến bọn  họ cũng phải đành chấp nhận. Có kiếm tìm,  có bi phẫn  rồi cũng chấp nhận.    Lô Lục  cùng Minh Anh về quê An cư  lập nghiệp.  Liên Hưng  bỏ đi, không nghe hắn nói là sẽ đi đâu, dự định gì, chỉ thấy hắn im lặng mà rời đi.
    
    Chuyện khiến Thẩm Viên đau lòng là về Thẩm Cửu , cũng đã nhờ lạc Băng Hà đồ đệ y giúp cứu hắn nhưng đã quá muộn. Người kia lại  gặp phải kết cục của kiếp trước . Chết đi .



     " Đây là đâu . . . Ta đang ở đâu đây ?.  .   . Cái gì thế này ? "
     " Vào buổi sáng ngày hôm nay , đã xảy ra vài vụ tai nạn giao thông . Tôi phóng viên XX đang ở hiện trường "
    " Thời tiết hôm nay rất nóng , thích hợp để đi bơi , du lịch cùng người yêu của mình . Mà nếu ai không có người yêu thì ko sao có thể thưởng thức những món ăn mát lạnh ngày hè như món đá bao hay trái cây là dưa hấu và ko quên nước sốt đặc biệt là nỗi buồn của fa , ăn chúng chung với nhau sẽ tạo cho chúng ta  một cảm giác mới mẻ mà không có  cặp tình nhân nào thử được :)"  [ tui vế sau nhá 😏 ]
      " Mẹ ơi ! Con muốn đi bơi !"
      " Được rồi , vậy về nhà mắng ba đi con "
  
   Thẩm Cửu lảo đảo bước đi , đối với hắn bây giờ thì xung quanh khiến hắn bị chói .
   " ! "
   Thẩm Cửu đi xung quanh , đi hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không thể bớt shock . Trên đường có rất nhiều người nhìn hắn vì bộ trang phục trên người làm nổi bật . Đi một hồi , thì ngồi tạm chỗ nào đó  trong một công viên nào đó . Giây sau hắn liền đứng dậy , chạy nhanh đến gần người phía trước , bắt lấy tay người kia .
   Người kia giật mình , xoay người lại nhìn hắn :" cho hỏi , anh đang làm gì vậy ? "
       Hắn bất tri bất giác mà chạy đến , vẫn còn đang thắt mắt bản thân tại sao hồ đồ vậy . Thì người kia nói
     " Bỏ tay tôi ra !"
Hắn liền làm theo lời : hừ dù gì cũng lỡ rồi , thôi thì tới luôn
    " Thẩm viên là ngươi ?"
    " !?  . ..  sao anh biết tên tôi ?"
Hắn nhếch miệng , một câu nữa lại khiến người kia đỏ mặt , hắn nói không sai một chữ
     " Tuyệt Thế Dưa Leo , hừ tên khốn kiếp nhà ngươi ."

            End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện ( Thẩm Cửu x Thẩm Viên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ