Chương 9

199 20 0
                                    

   Thẩm Cửu đang nói chuyện với Kha Nguyệt thì bỗng thấy vài bóng người lướt qua hai người họ. Hắn cảm nhận được  linh lực của những người kia , rất dồi dào.
     " Có giao chiến !"
      " Hả ?"
      " Đi ! Không cô ở đây, ta đi xem thử."
     " Nhưng mà ... " Cô ấy chưa nói xong thì hắn đã dồn linh lực vào chân , một bước rời đi.
   đến khi đuổi kịp những người phía trước . Thì hắn đứng yên lại, không thể nhúc nhích nổi dù một bước. Trước mặt có người mà hắn muốn tìm còn cảnh tượng trước mắt thì lại không: hai Lạc Băng Hà cùng một bản thân khác của hắn , không , phải nói là người giống hắn đang giao đấu với nhau. Bốn người đồng loạt nhìn nhau.
     " Thẩm Thanh Thu ? " Lạc Băng Hà nguyên tác ( Băng Ca )
     Sao hắn lại ở đây ?
     Người này là ai?
     Sao bọn chúng đều ở đây?
Ta cần một là đủ rồi , không  phải ba.
    ...
Sau một hồi mỗi người trầm ngâm suy nghĩ thì Thẩm Cửu bước lên vài bước với dáng vẻ ung dung mà nhìn về người có khuôn mặt lẫn ngoại hình kia giống mình mà nói
     " Thẩm Viên có phải là người ? "
  Người đó giật mình mà nhìn hắn, hai người kia cũng nhìn hắn bước lên hỏi người bên kia .
      Thẩm cửu :" không thích hợp sao? ... Không thì các ngươi  cứ làm gì thì làm,  xong xuôi thì đến tìm ta ở chỗ của Lô Lục . Ngươi phải đến !" Nói xong Thẩm Cửu một cước muốn bỏ đi.
   Không thể, vì rất nhanh sau hắn bị túm lại bởi một bàn tay to khỏe cùng thu bạo của Lạc Băng Hà nguyên tác.
     " Thẩm Thanh Thu, bên kia bên này là sao đây? . . . Thú vị thật , có khi nào ngươi  là người đó không? Sư Tôn của ta a ."
     Thẩm viên : nhanh thật mặc dù bị thương khá nghiêm trọng, đúng là Lạc Băng Hà bàn tay vàng có khác.
Thẩm Thanh Thu :"tại sao phải bắt thường dân, muốn hại người sao. người làm như vậy thật đúng là kẻ mạnh hiếp yếu ,hay bắt làm con tin ?"
     Lạc Băng Hà ( Băng Mụi ) :" sư tôn , đừng nói nhiều với hắn , để ta đánh hắn ."
     " Băng Hà , không muốn cho ta chút mặt mũi sao? Là danh môn chính phái cứ để thường dân gặp nạn sau ? "
     Băng Ca :" hừm , Thẩm Thanh Thu ngươi không có chút bất ngờ nào sao?"
     "  Ý ngươi là gì ? ''
     " Ta thấy cái ngờ của ngươi không phải là cái bất ngờ của ta. Mà giống như là hai người đã quen biết từ trước."
      " Các căn cứ gì sao ?"
     " Thì cách nói của người này, điệu bộ của hắn ta. Hừm ta đang nghĩ có khi nào tên đang trong tay ta là sư
tôn của ta không , mà  như vậy sư tôn của ta và ngươi cũng chính là sư tôn của hắn gặp nhau, quen biết nhau. Thú vị ." Băng ca ngừng một chút rồi nói ra các quyết định
     " Một là đi theo ta , hai ta giết hắn ."
     Băng Muội :" sư tôn , bây giờ người tính làm sao?"

    Bất ngờ Kha Nguyệt từ đâu xong ra , một chưởng đánh sau lưng Băng Ca, vội vàng kéo người kia chạy. Băng ca không để ý  ,nhưng không thể làm gì vì con thú săn mồi kia đã chờ chực hắn đến nảy giờ .
   Bên này thì hai lạc băng hà đấu với nhau . Thẩm Viên có thể trông thấy  người thắng là đệ tử hắn vì vậy  đi cùng Kha Nguyệt chạy đến một nơi xa.

    Dừng chân Thẩm Cửu liền nói :" ta tìm được ngươi rồi , Thẩm Viên ." Nét mặt của hắn ôn nhu đi máy phần khiến tâm Thẩm Viên giao động .
     " Ta không phải Thẩm viên , ta đi theo hai người vì muốn xem tình trạng của ngươi,  nếu không có gì ta đi  đây."
      " Đứng lại đó ... Những lời người đã  nói với ta là gì ?"
     " Ta là Thẩm Thanh Thu và cũng chưa từng gặp ngươi. Đúng là có giống ta làm cho ta có chút ấn tượng với nhà ngươi  nhưng đừng đi xa quá. Bên kia chưa xong , ta phải đi đây ."
     " Không nói rõ thì đừng đi ."
     Kha Nguyệt :" Cửu huynh tình huống này là sao ?"
    Keng .... Keng
    Thẩm Thanh Thu :"đuổi tới đây làm gì ?"
     "!!"
    "!!"
    "!!"
Thẩm Cửu :" Kha Nguyệt !!"
   Trên người của Lạc Băng Hà nguyên tác có vẻ không thể tiếp tục nhưng tại sao là đuổi đến đây lại còn một đòn bạo kích trực tiếp và một cô nương yếu ớt .
  Trong giây phút ngắn ngủi đó thì Tử Đằng ở phía sau lao lên đỡ cho Kha Nguyệt nhưng vẫn không thể đỡ hết đòn tấn công của người kia. (Có vài giọt máu tình cờ rơi vào miệng của Tử Đằng và Tử Đằng cũng là người chịu thương tổn nhiều nhất vì là trực diện ) Tiếp theo là bắt lấy thẩm Cửu, dùng Tâm Ma chém ra một không gian rồi biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chẳng còn bóng dáng của hai người kia. Những người còn lại đều bất động, Lạc Băng Hà đến kiểm tra hai người kia, cũng may là vẫn còn sống còn đối với tử đằng thì là thập tử nhất sinh. Mưa xuống ,trời mưa rất nặng hạt thì cuối cùng Lâm Thiên cũng đuổi đến chỗ của Tử Đằng. Lâm thiên thu hết khung cảnh xung quanh mình vào trong tầm mắt ,bắt đầu rơi vào hố sâu.
    Thẩm Thanh Thu:  "Để bọn ta giúp  vị cô nương kia còn về  người kia thì đã hết hi vọng . Ta để lại không gian cho hai người, hắn đang bất tỉnh."
    Ông trời như đang thương tiếc cho họ mà mưa càng lúc càng to . Không gian chỉ còn lại hai người, Lâm Thiên bước lại gần người trên mặt đất, ánh mắt u ám mà nhìn Tử Đằng.
     " Hừm ha ngươi vì cứu Kha Nguyệt mà không tiết bỏ mạng nhỉ ?"
  Lúc này thì người trên  đất có thể mở mắt, ý thức vẫn có thể hoạt động.
      " Ha .... Ha " Tử Đằng thở dốc , tiếng thở cho thấy hắn rất đau đớn .
     " Nhưng  cô ta không yêu ngươi ." Lâm Thiên vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.
     " Ha ngươi  vì cô ta không nghĩ ngợi lao ra cứu cổ,  đúng không? Vậy giờ ngươi chỉ có suy nghĩ cầu chúc cô ấy ?" Y ngừng một chút rồi nói càng lúc càng to như muốn khẳng định cho người này biết .
     "  Ha . Ngươi sẽ chết một mình , cô đơn ở nơi này."
     " ha .... Ha...Giết ta đi ! ta đâu lắm ! "
     " Ngươi có biết khi ngươi nhờ ta việc như thế ta đâu đến mức nào không ?" Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn nói tiếp :" như vậy người sẽ chết một mình rồi, người Yên tâm sẽ không đau nữa đâu ."
      Tử Đằng thở dốc  : " ha ...   ha ... Ừ ."
     " Và cũng không cô đơn đâu ."
     " ? "
     " Ta sẽ đi cùng ngươi " y vừa nói vừa từ từ mỉm cười, nụ cười mang theo vài giọt lệ từ đôi mắt đen nhánh của mình chảy ra.
    " Yên tâm đi "; Lâm Thiên cười với sự ôn nhu và ...  yêu thương :" ta yêu huynh Tử Đằng ."
    
[ Trong một chiều không gian nào đó ]

     " Sư tôn đúng không, hừ . Món nợ của người với ta còn chưa hết." Lạc Băng Hà (  Băng Ca  )
     Thẩm Cửu bi phẫn mà quát lớn :" súc sinh ."

       [ Chỗ của Liên Hương ]
  
   " Vỹ Kỳ Anh đi thật sao ? không để ta nói gì với anh sao? Tên  khốn nhà anh , đồ không có lương tâm nhà anh." 
  
     Vỹ Kỳ: xin lỗi Liên Nhi, ta không thể ở bên ngươi được rồi. Giây phút mà người hôn ta thì làm cho ta rất mãn nguyện.
     " Khụ khụ "bất chợt anh ta ho kịch liệt làm Vỹ Kỳ mất thăng bằng mà ngã xuống núi. Không biết có phải là hắn tự nguyện hay không ,nhìn hắn rất buôn thả.
     Giây phút sắp chết, hắn nhìn thấy trong tay mình là máu.
     " Vỹ Kỳ ta đúng là vô dụng, đến cuối cũng không thể nói ra lòng mình ." Anh ta gào khóc , tiếng khóc nghe xé lòng , không thể ngừng được.
     " Làm sao đây , không có lầng tiếp theo. . .  Không , không đây là quyết định của chính ta , không đc hối hận .                        Liên nhi ngươi biết không , cuộc sống của ta chỉ vỏn vẹn 2 từ "Liên Hương"thôi. Cuộc sống của ta bắt buộc phải có ngươi , nhưng cuộc sống của ngươi không nhất thiết phải có ta . Sống thật tốt Liên nhi "
    Bộp!

    

[ Đồng Nhân] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện ( Thẩm Cửu x Thẩm Viên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ