Sáng sớm hôm sau , Jungkook mệt mỏi , nâng thân hình nặng trĩu dậy , lật đật ra vệ sinh cá nhân . Cậu hoàn thành xong công việc . Chạy xuống dưới nhà gọi lớn :
-Bà à cháu dậy rồi đây, bà để đấy cháu làm cho . Cậu cười cười nói lớn
-Ayz gô ~ được rồi đợi bà chút . Bà đây là JangMin nuôi cậu từ nhỏ cho đến lớn , bà nay cũng đã già . 70 tuổi nên chỉ ở nhà làm nội chợ . Cậu thì đi học về đã cắm cổ chạy đi làm , tối lại về nhà ăn cơm cùng bà . Rảnh thì lại giúp bà những chuyện lặt vặt như vậy . Đi học thì là học sinh giỏi của trường . Ngoại hình sáng sủa , đẹp trai . Ngày nào cũng thế bà cảm thấy thật hạnh phúc khi có đứa cháu hiếu thảo như cậu , nhưng đôi khi cậu phải làm tăng ca , bà lo lắm sáng lại dậy sớm như vậy . Nhiều khi bà khuyên can nhưng cậu một mực không nghe , đó là điều bà không hài lòng ở cậu chút nào .
-Bà ơi ! Vào đi để cháu làm cho chút nữa cháu còn đi làm nữa đó . Để bà làm nhiều như thế cháu không đành lòng , bà vào nghỉ đi . Cậu ở trong vọng lớn ra ngoài , cười tươi rồi nói .
-Được rồi , cái thằng này thật là hazz~ không biết nói sao với cháu nữa , bà vào ngay đây . Nhiều lần như vậy , thôi thì bả cứ để cậu làm vậy
-Dạ cháu ra ngay đây !
Bà vào nhà ngồi trầm ngâm như suy nghĩ gì đó , đăm chiêu nhìn cậu đang tưới cây , hoa ở ngoài . Năm đó thật ra đã có một người đàn ông mang đứa trẻ ngoan ngoãn này đến cho bà . Bà cũng không nhớ rõ tên hắn nữa hình như hắn tên Jungjin . Bà chợt nhớ lại lời nói cuối của hắn năm đó , hắn nói :
-Bà phải nuôi đứa trẻ này và chông nom nó cẩn thận . Nếu bà mà nói cho ai biết tôi là người đưa nó đến cho bà , chuyện này mà lộ ra thì đừng trách con bà trong tù lại sống yên ổn . Jungjin nói xong ,hắn nhếch mép một cái rồi rời đi .
Bà thật ra có một đứa con trai 30 tuổi đi tù vì tội giết chủ tịch của một tập đoàn nào đó được hắn bảo lãnh nên bà phải nuôi đứa trẻ này . Tiền ăn hàng tháng hắn chỉ gửi 10 triệu để cho bà và cậu sinh hoạt hằng ngày . Bà ngồi ngẩn suy nghĩ thì bất chợt cậu gọi vọng lớn từ trong vườn vào :
-Bà à đến giờ cháu đi làm rồi, cháu vừa gọt một ít hoa quả tươi để ở bàn đó , bà ăn đi . Bây giờ cháu đi luôn đây . Cậu nói vội rồi cũng rời khỏi nhà . Bà lắc đầu mỉm cười xong cũng vào nhà nằm nghỉ .
Cậu hiện giờ thì đang trên đường tới chỗ nhà của người hôm qua ở quán lẩu đã bị đổ nước vào người . Không ai khác đó chính là Taehyung . Cậu chạy nhanh ra chuyến xe buýt cuối cùng , tiện đường tới nhà anh . Nhà cậu và nhà anh thì lại chẳng gần nhau chút nào nên đi phải 40' mới có thể tới . Cậu theo chỉ dẫn hôm qua anh nói vừa bước chân tới cổng . Hai mắt cậu mở to hết cỡ , ngạc nhiên tới độ rơi cặp sách mà còn không biết nó đã rơi . Mở mắt , tưởng chừng muốn rớt hai con mắt ra ngoài . Tim cậu đập thình thịch , chính bản thân cậu còn nghe thấy . Cả người run lẩy bẩy bấm chuông thật lớn . Quản gia nhà họ Kim ra mở cửa thấy Jungkook , vẻ ấn tượng đầu tiên của ông là nhìn cậu thư sinh , gương mặt đẹp như tượng tạc , quần áo chỉnh tề . Trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn . Mới đầu ông cứ tưởng cậu bạn thân Jimin tới chơi . Ông mở cửa và hỏi :
-Cậu là , nhìn lạ thế . Hình như cậu chưa bao giờ đến đây thì phải ??
-Dạ ... Dạ cháu chào bác . Cháu tên là Jungkook bạn của anh Taehyung ạ . Giọng cậu hơi run run nói
-Bạn của Taehyung ?? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ?? Ông nghi hoặc , giọng lạnh hỏi lại
-À dạ .. Haha thật ra hôm qua cháu có đắc tội ít chuyện với anh ấy . Nên hôm qua anh ấy bảo cháu đến làm người hầu riêng ạ . Cậu cười đáp lại chất giọng lạnh của Quản gia
Ông quản gia đứng hình một vài giây . Hơi bất ngờ . Giống như Jimin lần trước , theo như ông được biết Taehyung không bao giờ lại đề nghị ai kiểu kì quặc vậy được . Ông là quản gia lâu năm của Kim gia nên hiểu anh rất rõ . Vốn dĩ ba của anh nhiều lần đề nghị thuê người hầu riêng nhưng anh một mực từ chối . Bảo không muốn ai đến gần hay làm phiền cuộc sống hằng ngày của anh như vậy . Nhiều khi hai cha con còn cãi nhau về vấn đề này . Ông còn chẳng hiểu nổi cái vấn đề vô lý đó . Nay lại có người đến nhận làm người hầu riêng của anh . Ông hơi bất ngờ rồi đáp lại Jungkook.
-Được rồi ...Cậu chờ tôi một lát để tôi hỏi cậu chủ xem đúng không
-Nae . Cậu vui vẻ đáp lại vì hiện giờ giọng ông quản gia đã đờ hơn cái giọng lạnh sống lưng như lúc nãy .
Từ đâu đó có một người ở trên phòng đứng ngẩn ngơ nhìn cậu nãy giờ . Một lúc sau thì Taehyung đi xuống nói
-Jungkook phải không ?? Đến rồi đó à . Vào nhà đi . Anh giọng nhẹ nhàng ,nâng niu nói với cậu .
-Nae em đến rồi ạ , anh phân việc để em xem em phải làm gì ạ . Jungkook đáp
-Không cần làm gì cả , hôm nay cậu đến chỉ để bầu bạn với tôi thôi . Hôm nay Jimin cậu ta bận rồi . Anh tỉnh bơ nói
-Hả ?? Cái gì thật sao ? Jungkook shock toàn tập cậu ngẩn ra một hồi . Suy nghĩ con người của anh ta thật kì lạ . Mình chưa bao giờ gặp ai như vậy cả . Thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ anh nói :
-Jungkook ! Jungkook à
-Dạ ? Anh tỉnh lại đáp
-Cậu sao vậy ?? Đứng đó làm gì theo tôi lên phòng đi . Giọng anh ngọt ngào . Nịnh nọt
Quản gia đứng đó còn phải shock chứ nói chi là Jungkook . 30 năm làm ở đây và từ nhỏ đến lớn lần đầu cậu chủ nhà này lại nói với giọng điệu như vậy đấy . Jungkook không nói gì rồi cũng lật đật chạy theo cậu lên phòng .
-------------------------------------------------------
< Hehe hôm nay chỉ vậy thôi camon tất cả các bạn đã đọc >
YOU ARE READING
He Is my boyfriend ( Vkook )
FanfictionGiữa cuộc sống nhàm chán đã đẩy hai người gặp được nhau