Cháo đậu đỏ

198 31 7
                                    

" Vẫn là cháo đậu đỏ, đúng chứ ? "

" Vâng... "

Cô Yến Vỹ đặt một tô cháo đậu đỏ trước mặt người con trai mà cô vừa gọi là Doãn Kì. Cầm chiếc muỗng bên cạnh lên, đưa một muỗng cháo còn ấm vào miệng. Hắn im lặng. Nhìn chằm chằm vào tô cháo nhỏ rồi thở dài. Hắn...lại nhớ về cậu rồi !

.

.

.

•••

" Này anh giường bên ơi ! Một lát tôi có đi mua cháo ở cổng bệnh viện. Anh có muốn ăn không ? "

" ... "

" Tôi nghĩ anh nên ăn gì đó đi ! Cả ngày rồi anh chưa ăn gì cả ! "

" ... "

•••

Phác Chí Mẫn cần hai hộp cháo bước vào phòng bệnh. Đặt chúng lên bàn rồi quay sang kêu con người đang nằm trên giường bên cạnh.

" Tôi có mua cháo cho anh đây ! Anh ngồi dậy ăn một chút đi ! "

Người con trai kia vẫn một mực im lặng. Tựa hồ như anh ta không hề nghe thấy lời cậu nói. Phác Chí Mẫn hết kiên nhẫn. Cầm tô cháo với một chiếc muỗng nhỏ. Múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt anh ta.

" Anh nên ăn một chút đi ! Cháo đậu đỏ tôi mua ngon lắm đó ! "

Cuối cùng người kia cũng chịu ngồi dậy. Cảm nhận được muỗng cháo trước mặt liền lên tiếng.

" Tôi với cậu đâu quen biết ! Hà tất gì phải... "

" Không quen biết gì chứ ? Tôi với anh ở cùng phòng bệnh, thế thì tính là quen biết rồi ! "

Một nụ cười nhẹ tựa lông hồng xuất hiện trên khuôn mặt của người kia. Ngoan ngoãn ăn một muỗng cháo. Chí Mẫn vẫn còn hơi bất ngờ vì nụ cười nhẹ nhàng lúc nãy. Tuy đôi mắt anh ta đã bị băng che hết, nhưng cậu có thể khẳng định rằng anh chắc chắn rất đẹp ! Một vẻ đẹp vô thực !

" Hm...Cháo ngon đấy ! "

Người kia lên tiếng khen ngợi. Cậu mỉm cười khì khì rồi lại đưa thêm một muỗng cháo cho anh ta. Kèm theo đó là một câu nói.

" À mà...anh tên gì vậy ? "

" Mẫn Doãn Kì ! Còn cậu ? "

" Phác Chí Mẫn ! Anh cứ gọi tôi là Mẫn Mẫn là được ! "

Doãn Kì gật gù. Phác Chí Mẫn sao ? Cái tên này quả thật rất đẹp ! Anh sẽ ghi nhớ nó...

•••

" Doãn Kì à ! Anh muốn ra ngoài đi dạo với tôi không ? Ở trong phòng hoài sẽ rất buồn chán đó ! "

" Cũng được, những mắt tôi... "

" Không sao ! Để tôi đi lấy xe cho anh ! Đợi tôi một lát nhé ! "

" Làm phiền cậu rồi ! Mẫn Mẫn... "

•••

" Này Doãn Kì ! Cho tôi hỏi chút...Mắt của anh...sao lại thành ra như vậy ? "

" Tôi gặp tai nạn...Còn cậu ? Cậu bị bệnh gì ? "

" À...ờ...Cơ thể tôi rất yếu, nên rất hay phải vào bệnh viện. Nhưng...cho tôi hỏi ! Nếu tìm được giác mạc phù hợp thì anh sẽ có thể phẫu thuật đúng chứ ? "

Đoản văn [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ