Hướng dương

65 11 1
                                    


•••

" Mệt quá... "

Phác Chí Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mà thở dài. Mệt mỏi mở cuốn sách dày cộm đang đọc dở trên bàn, tiếp tục "nhâm nhi" nó một cách chẳng mấy chi là thích thú. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu rất mệt, mệt đến mức chẳng muốn động đậy tay chân...

Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Mang theo cái sự mát mẻ hiếm có trong mùa Hạ Chí...

Chợt, có một tờ giấy nhỏ được thảy lên bàn cậu. Tò mò, Phác Chí Mẫn từ từ mở nó ra.

" Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
  Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
  Khi gió về nép bên cạnh người ấy
  Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao. "

Hóa ra là một bài thơ, một bài thơ tình lãng mạng. Cậu bất giác cảm thấy rạo rực, quay sang thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh. Anh đứng dựa vào tường, đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng cậu.

Một giây bất động !

Cậu mỉm cười nhẹ, đôi má đỏ hây hây căng tràn sức sống. Đôi tay chỉnh lại chiếc bản tên bị lệch cho anh, mang theo một câu nói.

" Không đi đánh nhau nữa à ? Lại chỗ tôi làm gì ? "

Tên này rảnh rỗi lại kéo sang trường khác ẩu đả với người ta. Này lại ngoan ngoãn lại chỗ cậu mà giở trò sến sẩm. Đúng là kì lạ...

" Không cho tôi lại sao ? "

Người kia kịt mũi, đôi tay chạm nhẹ lên cái má tròn tròn ấy.

" Không phải... Chỉ là... "

Cậu cuốn cuồn giải thích. Bộ dạng ngốc nghếch lại có chút đáng yêu.

" Tôi nhớ cậu "

Người con trai kia chống tay xuống bàn cậu. Thốt lên một câu ngắn gọn đến mức bông đùa. Cậu im lặng. Bất chợt một giây sau đã thuận tiện nhéo lấy mũi người kia.

" Mẫn Doãn Kì ! Cậu lại như vậy nữa rồi. Cậu mà còn như vậy nữa là tôi dỗi đấy... "

Tức khắc, cái môi nhỏ trề ra. Đôi mắt đanh đá cũng chẳng thèm nhìn anh.

" Chí Mẫn nhà ta dỗi trông dễ thương thật đấy ! Aigo~ "

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc còn vương chút mùi oải hương của cậu. Thật lòng khen ngợi một câu rồi lại chứng nào tật nấy dính lấy cậu. Nhưng Phác Chí Mẫn cũng không tỏ vẻ gì là phiền phức. Nơi góc lớp im ắng giờ đây chỉ tràn ngập tiếng cười.

•••

[9/5/2020/1:14]

-Một tin nhắn được gửi đến từ "Mẫn Doãn Kì"-

" Cậu đâu rồi ? Tôi cảm thấy không ổn tí nào... "

•••

Điện thoại của Mẫn Doãn Kì bất chợt nhận được một cuộc gọi. Và tất nhiên...là từ Phác Chí Mẫn.

Hít thở một chút, cố giữ lại bình tĩnh. Anh nhấn đồng ý cuộc gọi đó.

" Doãn Kì ! Cậu sao vậy ?! Cậu ổn không đó ?! "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ