Chap 4

46 2 1
                                    

"Haha, nếu cô đồng ý sớm hơn thì đâu có như thế này nhỉ?". Hắn cười trong sung sướng.

"Anh...ưm~~~... Anh mau bỏ nó ra khỏi cơ thể tôi đi!".

Hắn thấy cô cầu xin như vậy cũng thấy đau lòng rồi hắn bắt đầu bỏ cơ thể hắn ra, hắn đưa bút cho cô ký vào tờ hợp đồng đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô cầm lấy bút rồi ký vào đó, sau khi ký xong hắn xoa đầu cô rồi đưa cho cô một chiếc thẻ đen...

"Cầm lấy, em muốn mua gì làm gì thì cứ dùng nó...còn nữa cả số điện thoại của anh và Lộc Y(trợ lý của hắn), có việc gì cứ gọi...nghỉ ngơi sớm đi!". Hắn nói xong thì mặc đồ vào rồi đến công ty.

Cô bây giờ làm sao mà ra ngoài với bộ dạng này được chứ, cô chỉ biết ở đó khóc lóc...cả ngày cô chẳng nói năng gì, không ăn không uống...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng xe của hắn đã về, hắn vừa bước vào nhà thấy người hầu với Lê quản gia đã đứng đó chờ...

"Sao các người lại đứng đây, thiếu phu nhân đâu?".

"Thiếu gia...chúng tôi...chúng tôi...thiếu phu nhân không chịu ăn uống gì cả ngày nay rồi ạ, cô ấy cũng không ra khỏi phòng cứ nhốt mình trong đó mãi...chúng tôi không biết nên làm thế nào nữa, cũng may thiếu gia đã về rồi!".

"...!". Hắn chẳng nói gì mà chạy vội lên lầu, đứng ngoài gõ cửa gọi cô.

"Thư Nhi...Thư Nhi...em làm sao thế?...mở cửa cho anh đi... Thư Nhi...Thư Nhi...!". Gọi mãi mà chẳng thấy cô trả lời, hắn thấy lo liền gọi Lê quản gia.

"Lê quản gia, lấy chìa khóa dự phòng ra đây cho tôi!".

"Vâng, ngài đợi tôi một chút...đây thưa ngài!".

Hắn lấy chìa khóa mở vội của phòng, vừa mở cửa đập vào mắt hắn là cô đang nằm trên sàn nhà, xung quanh cô chỉ toàn là...là...máu.

"Máu...sao ở đây lại có máu...Thư Nhi, em sao thế này?". Hắn lao đến chỗ cô.

"Thiếu gia, có một con dao lam ở đây...cổ...cổ tay của thiếu...thiếu phu nhân...còn cả quần của cô ấy nữa!".

"Thư Nhi đừng làm anh sợ...mở mắt ra...em có nghe thấy anh nói gì không...Thư Nhi~~~...mau gọi xe cấp cứu, nhanh!". Nước mắt của hắn chảy ra, hắn run bận bật lên...

"Ào...ào...ào!". Trời lại đổ mưa rồi, xe cấp cứu cũng đã đến để đưa cô đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đèn của phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên, hắn đứng ở ngoài nhưng không làm được gì, khoảng 15p sau cách cửa đc mở ra...

"Cô ấy sao rồi?".

"Lục thiếu, cũng may là đưa đến kịp nên không có nguy hiểm gì...chỉ là...!".

"Làm sao...?".

"Chỉ là cái thai trong bụng cô ấy đã được hơn 1 tháng rồi, do đã chịu áp lực quá lớn nên bây giờ đã không còn giữ được nữa!".

"Cô ấy có thai?... Chẳng lẽ là do lần trước, sao cô ấy lại không nói với mình!".

"Lục thiếu, bây giờ đã không sao nữa...do cô ấy mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh để tiếp tục theo dõi...!".

"Được!".
~~~~~~~~~~~~~~~
Cô được chuyển đến phòng bệnh, 1h 2h trôi qua cô vẫn bất tỉnh...hắn thấy lo...

"Thư Nhi, em hận anh đến vậy sao?... Thư Nhi làm vợ anh áp lực lắm sao?... Tại sao chứ, con của chúng ta...anh xin lỗi anh đã làm mất con của chúng ta rồi... Thư Nhi tỉnh lại đi, em tỉnh lại em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh mắng anh hay đuổi anh ra khỏi nhà cũng được anh chịu hết miễn là em tỉnh lại thôi... Thư Nhi, em tỉnh lại có được không, em tỉnh lại rồi anh sẽ cho em làm cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này... Anh đã tính hết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn...sau khi chúng ta kết hôn sẽ sinh vài đứa con rồi sống thật hạnh phúc có được không?". Hắn nắm lấy tay cô, những giọt nước mắt của hắn rỏ xuống, trông hắn thật thê thảm.

Bỗng tay cô cử động, mắt của cô dần mở ra...xem hắn kìa hắn đang khóc vì cô sao?.

"Thư Nhi, em tỉnh rồi?... Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?". Hắn bắt đầu vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.

"...". Cô chẳng nói gì mà quay mặt sang chỗ khác.

"Thư Nhi, anh xin lỗi...tha thứ cho anh có được không?".

"Anh chẳng có lỗi gì cả, tại sao phải xin lỗi...lỗi là ở tôi mới đúng đáng ra lúc đó tôi không cầu xin anh thì bây giờ tôi có ra nông nỗi này không?". Nước mắt của cô từng giọt từng giọt lăn trên gò má.

"Anh...anh...!". Hắn chẳng biết nên nói gì nữa.

"Đừng nói nữa, đi tìm cô gái mà anh hằng thương nhớ đi...!".

"Thư Nhi...anh...' tại sao em không hiểu, cô gái ấy là em mà'. Anh, Thư Nhi đánh anh đi, mắng anh đi...em tha lỗi cho anh có được không?". Hắn cầm tay cô mà đánh vào mặt mình, trông hắn thật thảm...một CEO của tập đoàn N.Y lớn nhất đất nước mà cũng có ngày hôm nay.
~~~~~~~~~~~~~~~~

#chúc_m_n_đọc_vv🙆🙆

Boss Sủng Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ