Tôi được bay lại rồi!

277 22 0
                                    

Krixi: chán quá! Nơi này chẳng có gì vui khi ko có ngài phán quan kia cả:(
[Au:lại tương tư về anh Nakroth rồi]
Krixi đi vào nhà tắm
Krixi: hay là tắm trong lúc đợi ngài ấy về nhỉ.?
Krixi leo vào bồn tắm, cố dùng sức mở vòi nước và đậy lỗ thoát nước lại, giặt đồ rồi sau đó mới ngâm mình trong bồn tắm.
Krixi: ahhh, đã quá. Nó đã bù lại tất cả năng lượng và sức sống cho mình.
Sau khi tắm, cô dùng bão lá để làm khô đồ rồi mặc vào, cũng dùng bão lá để đỡ khi nhảy khỏi bồn tắm.
Ra khỏi phòng tắm, cô xụ mặt
Krixi: ngài ấy vẫn chưa về...:(
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cô giật mình theo bản năng mà tung chiêu bão lá.
Nak: nãy có gì đó đang cố hất chân tôi lên nhỉ? Lực yếu quá, công nhận khi cô nhỏ thì sức mạnh cũng nhỏ theo.
Krixi: ngài về rồi hả?
Nak: ừ ta về rồi, cô có phá gì ko đó nhóc
Krixi lắc đầu, anh ngồi xuống đưa tay ra như ra hiệu cô có thể bước lên tay anh, Krixi rụt rè bước lên.
[Au: thích chết bày đặt ngại
Krixi: phải có liêm sỉ chứ mậy]
Nak đứng dậy đi tới giường và ngồi xuống, để Krixi lại gần mặt anh
Nak: sợ à? Tôi đâu làm gì cô đâu.
Krixi: hình như ngón tay ngài bị thương( Krixi chỉ vào ngón tay đang chảy máu của anh)
Nak: ừ, do tôi ko để ý mà để một con gấu cào vào tay. Chữa cho tôi đi.
Krixi: chữa...chữa cho ngài?
Nak: ko được sao?
Krixi: dạ..dạ được thưa ngài.
Krixi làm phép để cho ngón tay hồi phục nhanh hơn rồi khéo léo băng nó lại bằng phép thuật, cả quá trình trông có vẻ nhàm chán nhưng đối với chàng phán quan kia thì rất ư là thú zị.
Krixi: a! Xong rồi!
Nak: được rồi tốt lắm, ta có phần thưởng cho cô đây!
Nakroth đưa ra một cái lọ có chứa nước.
Nak:nước thánh tôi lấy từ nguồn của suối thần đấy, uống đi biết đâu nó giúp gì được cho cô sao.
Krixi: dạ...
Nak: dạ sao?
Krixi:sao vậy ngài?
Nak: đó giờ ngoài tù nhân ra chưa có ai nói "dạ" với ta cả
Krixi: chẳng phải ngài cũng coi tôi như tù nhân sao?
Nak: ko có, nếu là tù nhân thì ta đã ko giúp cô trở về như cũ và sẽ đưa cô cho Maloch để hắn giết cô rồi.
Krixi rùng mình
Krixi: vậy...vậy ngài coi tôi là gì?
Nak: là... Mà cô uống đi, tôi cầm hơi lâu rồi đấy.
Krixi :dạ
Thật khó khăn khi phải uống nước thánh trong thân hình nhỏ bé kia. Nhưng sau khi uống xong thì bỗng cánh Krixi hồi phục trở lại. Cô đập cánh bay lên cao.
Krixi: wao tôi bay lại được rồi! Quả là nước thánh có khác!
Nak: ừm ko cảm ơn tôi à?
Krixi: cảm ơn ngài phán quan dễ thương!( mỉm cười )
Nak suy nghĩ: cô ấy thật là dễ thương
Nakroth cởi giáp rồi sau đó rời phòng để đi lấy đồ ăn từ bếp trong khi đó Krixi vẫn bay vòng vòng phòng.
Cứ như thế tới tối cô cứ hỏi anh mãi một câu:" ngài coi tôi là gì". Nó cứ lặp đi lặp lại mãi nhiều lúc khiến anh bực mình.
Nak:bực rồi nha! Hỏi quài!
Krixi khi bị la thì khóc òa lên khiến Nakroth hối hận khi đã la cô.
Nak: tôi....tôi xin lỗi...cô đừng khóc nữa...
Krixi: ngài đúng là đồ nóng tính! Tôi giận ngài rồi!
Nakroth lúc đó chẳng biết phải làm gì thì bèn ôm cô vào lòng, Krixi ở trong lòng Nakroth thì đỏ mặt ko còn khóc nữa, cô cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đến khó tả... Anh thả cô ra thì cô đập cánh bay lên.
Nak: còn giận tôi nữa ko?
Krixi khẽ lắc đầu, mặt vẫn đỏ.
Nak: vậy thì ăn đi(chỉ vào dĩa cơm trên một cái bàn nhỏ-nhỏ đối với Nak)
Krixi: dạ...cảm ơn ngài.
Nak: à mai nếu cô có dậy sớm thì nhớ gọi tôi dậy nhé.
Krixi: dạ.
Lúc đó Nakroth đi tắm, vừa bước vào nhà tắm thì anh thấy có vài cái lá li ti ở trên bồn tắm và dưới sàn. Anh đã hiểu trong lúc anh đi làm nhiệm vụ cô đã làm gì rồi!
Sau khi tắm xong, Nakroth bước ra ngoài thì thấy cô đã nằm trên giường anh ngủ lúc nào ko hay.
Nakroth(nói nhỏ): dễ thương thật. Thật sự ta ko dám nói ta coi em là gì với em đâu, nếu nói ra bây giờ thì em sẽ từ chối mất, ta cần thời gian để chứng minh điều đó cho em thấy, tình yêu của ta.
Nakroth nhìn cô ngủ và dùng ngón tay vuốt tóc cô một lúc rồi ăn phần cơm của anh, nó bị lõm mất một miếng khá lớn
Nak: công nhận em ăn nhiều thật, nhưng ko sao ta vẫn đủ nuôi em, trước hết là ngày mai phải lấy thêm nhiều đồ ăn hơn hôm nay mới được -.-

[Nakkri] Bướm nhỏ à! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ