[Chap 2]Thỏa thuận

93 4 0
                                    

-9:00pm-

Trước mặt cậu là 1 tòa nhà cao chọc trời, nhưng điều đó chẳng khiến Tiêu Chiến quá bận tâm đến.

Thở dài coi như là thương thay cho cái số phận chẳng biết trôi về đâu. Linh cảm ập đến là 1 loại cảm giác chẳng phải tốt lành gì. Hít 1 hơi lấy can đảm tiến vào khách sạn. Đứng trước cửa phòng, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi, tay chân cũng bất giác run nhẹ lên. Đôi tay nhẹ run tra thẻ phòng đã được đưa trước đó.

Cửa phòng khẽ mở , cậu bước vào. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến nỗi khiến cậu phải sợ hãi cái bầu không khí u ám này. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, 1 thân ảnh mập mờ hiện lên.

Trên tay hắn cầm 1 ly rượu vang đang khẽ đung đưa, ánh mắt có chút thỏa mãn khi nhìn thấy người trước mặt bước vào phòng. Môi nhếch nhẹ tạo ra 1 đường cong hoàn mỹ.

"Đến rồi!?"

Thanh âm trầm ấm vang lên, thế mà khi đến tai anh nó lại trở thành thanh âm lạnh lẽo đáng sợ.

"Vương...Nhất...Bác"

Ba chữ này mãi mãi không thể phai nhòa được, mặc cho cậu có giấu chúng sâu như thế nào. Tại sao cậu đã cố gắng thoát khỏi đó rồi mà,tại sao ông trời cứ để cậu ta chơi đùa anh như thế? Tại sao lúc anh cần giúp đỡ hắn lại xuất hiện? Đây là may mắn hay ông trời chơi đùa với số mệnh của cậu?

"Bảo bối mau đến đây chơi"

Câu nói như đó như kéo cả tâm hồn còn đang lơ lửng giữa cả ngàn câu hỏi xuống đất. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy cảm giác giọng có chút run rẩy nhưng vẫn đáp lại hắn.

"Tôi đến đây không phải để chơi, nếu thích cậu có thể chơi 1 mình, tôi xin phép."

Không cần cậu ta đáp lại anh đã quay ngoắc tiến tới phía cửa, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên bắt chéo chân ngắm nhìn ly rượu trên tay, miệng lại mở ra nói 1 câu nói đâm ngay trọng điểm khiến anh khựng lại.

"Thế anh định để lão già ấy ở trong tù à."

"Vậy ngài có thể giúp tôi!?"

"Có thể."

"Điều kiện trao đổi?"

Nhất Bác như chỉ chờ câu nói này. Ngay lập tức bật dậy, từ từ tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay qua eo của cậu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, hít lấy hít để mùi hương mà hắn thầm nhớ bấy lâu nay. Cậu bị người đó dựa vào có chút hoảng hốt quay lại cố đẩy người đó ra.

"Ngài muốn gì cứ nói, đừng chạm vào người của tôi."

"Hmm, anh nghĩ xem tôi còn thiếu thứ gì!?"

Hắn cái gì cũng có, tiền tài danh vọng hắn từ lâu đã sớm có được, còn cậu chỉ là 1 người đã mất tất cả.

Cậu đương nhiên hiểu ý hắn muốn gì. Cậu chỉ nhẹ vòng tay câu vào cổ hắn, 4 phiếm môi đã áp vào nhau. Hắn chỉ cười nhẹ coi như hài lòng.

.

.

.

.

.

[7:34-22/5]

[BJYX] [Bác-Chiến] ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ