Chap 1

2.3K 172 9
                                    


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

❤Tỉnh Dậy Bạn Cùng Trường Có Thằng Nhóc Của Tôi ❤

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Hàm Quang Quân 15 tuổi, vừa ngủ dậy đã phát hiện bạn cùng trường mang thai đứa nhỏ của mình?

Tag: Hướng nguyên tác, sinh tử?

Trứng: Hãy nhìn kỹ dấu hỏi sau chữ sinh tử. Thanks.

---

Chap 1

"Lam Trạm, ngươi làm ta to bụng rồi".

---

"Sao hôm nay Ngụy huynh không tới nghe giảng?".

"E rằng một trăm thước hôm qua đánh quá nặng. Ta thấy hắn đi đường cũng không vững, Giang Trừng còn phải cõng về. Không thì chúng ta đi hỏi thăm Giang huynh thử xem? Hai người bọn họ chơi với nhau suốt ngày mà".

"Ây Giang huynh đâu? Sao Giang huynh cũng chưa tới?".

...

Tiên sinh Lam Khải Nhân chưa đến nên Lam Vong Cơ phụ trách điểm danh. Y cầm danh sách lần lượt gọi tên, ánh mắt nhìn đến chỗ ngồi còn trống. Tuy người nọ thường xuyên đến muộn nhưng chưa bao giờ cúp học. Hơi nghi ngờ nhưng vẫn không biểu cảm đọc lên:

"Ngụy Anh".

Dĩ nhiên không có ai trả lời.

"Vì sao Ngụy Anh không tới?".

"Aizz... Ngụy huynh hắn...".

"Ngụy Vô Tiện nhờ ta xin nghỉ ốm thay hắn". Một thiếu niên áo tím vội vã chạy tới Lan Thất trước khi Lam Vong Cơ gạch bút vắng mặt.

"Đệ tử đến nghe học cần tự mình đến thông báo rõ lý do xin nghỉ trước một ngày, không chấp nhận, vẫn coi là trốn học". Lam Vong Cơ rũ mắt, cổ tay chuyển động nhẹ nhàng viết hai chữ "Chưa đến" phía sau tên của  Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng bực mình nói: "Nhà ngươi phạt thước nặng như vậy, Ngụy Vô Tiện có thể tự đến xin nghỉ mới là lạ".

Lam Vong Cơ không trả lời, đóng lại danh sách ngồi xuống ôn lại bài vở. Thính lực của y rất tốt, lời các đệ tử xì xào bàn tán đều lọt vào tai y.

"Giang huynh, Ngụy huynh thật sự không đứng dậy được?".

"Độc ác thật đó, ta nghe nói hôm qua Lam Vong Cơ còn bị đánh nhiều hơn Ngụy huynh mấy chục thước lận. Sao y giống như không có việc gì ấy?".

"Hay là tan học chúng ta tới thăm Ngụy huynh đi".

"Suỵt ... Tiên sinh tới rồi'.

Lam Khải Nhân vừa tới, Lan Thất bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua cả lớp, cuối cùng dừng lại vị trí ngồi bị trống kia, cực kỳ bất mãn hỏi:

"Ngụy Anh đâu?".

Lam Vong Cơ đứng dậy thi lễ: "Do bị bệnh, chưa đến".

Lam Khải Nhân đã chẳng còn ngạc nhiên với việc này lắm, nghiêm khắc nói: "Hừ, không có quy củ".

[Vong Tiện] Tỉnh Dậy Bạn Cùng Trường Có Thằng Nhóc Của TôiWhere stories live. Discover now