Chap 5 (Hoàn)

1.7K 140 4
                                    




Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

❤Tỉnh Dậy Bạn Cùng Trường Có Thằng Nhóc Của Tôi ❤

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Hàm Quang Quân 15 tuổi, vừa ngủ dậy đã phát hiện bạn cùng trường mang thai đứa nhỏ của mình?

Tag: Hướng nguyên tác, sinh tử?

Trứng: Hãy nhìn kỹ dấu hỏi sau chữ sinh tử. Thanks.

Là máu chó bạn không thể tưởng tượng được.

---

Chap 5

---

Lam Vong Cơ phất tay áo cản trước người hắn, ống tay dài che đi hơn nửa tầm mắt của đám học sinh, chỉ có thể thấy loáng thoáng một góc vạt áo.

"Hừ, Lam Nhị công tử đạo mạo nghiêm chỉnh, không ngờ tủ quần áo lại lộn xộn thế này".

Giang Trừng nhìn đống quần áo lộn xộn tán loạn chất đầy trong tủ, nếu không phải tự tay hắn mở ra, dù là ai cũng không thể tin đây là phòng ngủ Lam Vong Cơ thường ngày đoan chính, sạch sẽ nhất.

Nếu như đã lộn xộn thế này, hắn càng không tiện lục lọi thêm nữa, đống xương gà kia nhất định không phải do Lam Vong Cơ gặm. Hiện giờ người này lại bảo vệ như vậy, nếu hắn thật sự lục ra thứ gì kinh khủng hơn nữa, hậu quả không thể tưởng tượng được.

"Lam Nhị công tử vẫn nên dọn dẹp lại nơi này của ngươi đi".

Giang Trừng thu kiếm, tức giận xoay người đi ra ngoài. Đám đệ tử thấy vậy cũng không dám ở lại nữa, vội vã theo sau lưng Giang Trừng rón rén chuồn mất.

Lam Vong Cơ hạ mắt nói: "Đi hết rồi, ra đây đi".

Một cái đầu nhanh chóng lộ ra khỏi đống quần áo, Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt đào hoa:

"Oa, nguy hiểm thật đó Lam Trạm, thiếu chút nữa đã bị bọn họ phát hiện rồi. Vừa nãy hù chết ta, cũng may ta nhanh trí trốn trong quần áo của ngươi, nếu Giang Trừng động tay lục tìm thì toi luôn rồi".

Hắn rũ quần áo trắng trên người xuống, để chân trần bước ra khỏi tủ. Lam Vong Cơ thấy hắn tùy tiện khoác áo gia bào của Cô Tô Lam thị, nhưng vì cái bụng nhô lên không cài được đai lưng, hai tay áo vắt qua cánh tay, biến gia bào quy phạm chuẩn mực thành cực kỳ phóng đãng.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nói: "Vì sao ngươi lại mặc quần áo của ta".

"Ta đã là người của ngươi rồi còn không cho ta mặc quần áo của ngươi?". Ngụy Vô Tiện phất tay áo về phía Lam Vong Cơ, ôm cổ y làm nũng nói:

"Nhị ca ca, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta thôi".

"Ngụy Anh". Lam Vong Cơ đỡ eo hắn.

Vừa rồi giọng nói của Lam Vong Cơ còn mang theo xấu hổ cự nự nay đột nhiên có vài phần dịu dàng, bàn tay đỡ eo ôm thịt mềm bên hông hắn cũng quen thuộc hơn nhiều, dường như còn mang theo tức giận.

[Vong Tiện] Tỉnh Dậy Bạn Cùng Trường Có Thằng Nhóc Của TôiWhere stories live. Discover now