Chương 11: Không thể hỏi

232 22 0
                                    


Đèn đỏ, Triển Minh dừng lại quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam. Hơn một tháng trôi qua, Cố Kỳ Nam quả thật đã thay đổi một chút, có phần dễ nhìn hơn nhiều. Triển Minh liền nhìn thật chăm chú.

Cố Kỳ Nam đưa tay sờ lên mặt: "Sao thế? Trên mặt em có cái gì à?"

Vừa nãy lúc ăn cơm, Cố Kỳ Nam ăn cay đến mức hai má đỏ bừng lên, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhạt bớt. Không biết là do ngủ trong rạp nên đỏ mặt hay do hưng phấn quá mức nữa. Đôi mắt cậu sáng rực nhìn đối phương chăm chú không khỏi khiến người kia phải mềm lòng, trái hẳn với bộ dạng âm u trầm lặng của một tháng trước, khác biệt một trời một vực.

Triển Minh lắc đầu: "Không, nhìn tuổi của cậu mà tôi có cảm giác như đang đưa con đi chơi xuân thôi."

Cố Kỳ Nam cười ha ha.

Đèn xanh, xe điện băng băng tiến về phía trước, đi qua trạm tàu điện ngầm. Cố Kỳ Nam kéo kéo áo Triển Minh: "Anh Triển. Qua, qua rồi!"

Triển Minh không quay đầu lại, đáp: "Anh Triển đưa cậu đến một nơi."

Cố Kỳ Nam bé ngoan ngồi vững phía sau, tùy ý để anh Triển của cậu đưa đi. Xe điện chạy trên phố, qua gốc cây đa, qua tàng cây xoài, qua giàn hoa giấy nở rộ, dừng lại trước một quán trà sữa.

Cố Kỳ Nam xuống xe, nghe Triển Minh nói: "Chờ một chút." Nói xong liền tiến vào cửa hàng trà sữa, nói mấy câu với người trong cửa hàng rồi vào rửa tay, bắt đầu pha trà.

Cố Kỳ Nam tò mò nhìn menu trong cửa hàng. Có trà sữa pudding, có trà chanh vàng, còn có cả chanh leo trân châu..

Mấy phút sau, Triển Minh cầm ly trà sữa ra ngoài, đưa cho Cố Kỳ Nam: "Anh Triển mời cậu dùng thử."

Cố Kỳ Nam nhận lấy, lạnh buốt. Ống hút đã được cắm vào, Cố Kỳ Nam uống một ngụm, vừa thơm vừa ngọt, rất ngon. Cậu ngạc nhiên: "Ngon hơn sữa bò nhiều.""

Triển Minh bất đắc dĩ: "Đến trà sữa cậu cũng chưa từng uống à?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu.

"Tại vì không có tiền tiêu vặt?"

"Có chứ!" – Cố Kỳ Nam uống thêm một ngụm. "Có nhiều lắm."

Triển Minh nhìn bộ dạng cậu mà cảm thán: "Đúng là hôm nay đưa con đi chơi xuân. Không còn giận nữa chứ?"

Cố Kỳ Nam ống hút, chăm chăm nhìn Triển Minh: "Giận?"

Triển Minh trèo lên xe điện, ra hiệu gọi cậu tới.

"Chuyện gia tinh."

Xe điện đi được một đoạn, Cố Kỳ Nam mới căn căn ống hút thấp giọng nói: "Em không giận."

Về đến trạm tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam cầm cốc trà sữa tạm biệt Triển Minh, còn có chút cảm giác lưu luyến không muốn rời. Triển Minh nói: "Đi đi, lần sau lại đi chơi nữa."

Cố Kỳ Nam cao hứng gật đầu: "Được!"

Cố Kỳ Nam về đến nhà, cốc trà sữa uống xong đã ném vào thùng rác bên ngoài, vui vẻ vào trong. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba mẹ ngồi ở ghế salon không xem TV cũng không đọc sách, càng không pha trà. Hai người cứ ngồi như vậy trên ghế nhìn Cố Kỳ Nam chằm chằm khiến cậu nhất thời không hiểu tại sao.

[Đam mỹ edit] Tôi kêu bạn cùng bàn đánh cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ