Chương 4 : Trần Gian

155 10 2
                                    

" nghe cho rõ, ta gọi 3 ngươi đến để phá địa phủ của hắn chứ không phải là dọn dẹp , nghe chưa " thân hài một chân gác lên ghế một chân đứng , trên tay còn có roi sắt dùng để đánh tội nhân nàng cũng lấy . " Phu nhân à, hay người phá cái khác đi có được không " 3 vong hồn nhấp nhô chấp tay vang xin nàng , " hắn làm gì các ngươi  mà nhìn như bị ăn thịt hồi nào vậy ?" Lệ Sa nhăn mày nói. " không nói nhiều phá hết cho ta !!" Lệ Sa lên tiếng . những tiếng đổ vỡ lại không có nhưng chỉ nghe tiếng khói bay mỗi khi nàng dùng roi sắt quất mạnh vào , 3 vong hồn kia sợ hãi nhìn nàng không dám phá . 

Vài canh giờ sau, khu địa phủ tối mịch những vật dụng đều thành khói mà bay . " lần này xem ngươi dám chọc ta không , hứ!" Lệ Sa thả roi xuống ung dung đi ra mặt đầy phấn khởi. Ai nói nàng là nương tử của hắn , chỉ là chết xuống đây chơi thôi . 

" Lệ Sa~...." nghe ai gọi tên nàng , Lệ Sa quay đầu không thấy ai . " Phu nhân~ nàng thật hư~" giọng nói lại lặp lại bên tai nàng, " ai ? hiện ra đi đừng có bày trò gì ở đây " ánh mắt không vui tìm kiếm xung quanh. bỗng chốc hiện ra một người mà nàng có mù đi cách mấy cũng nhận ra hắn . " tiểu Phu nhân , nàng thật hư~" hắn mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu như nàng phá đồ hắn , sao hắn không tức giận ngược lại còn vui vẻ. Tên này chết rồi ở dưới lâu quá nên có vấn đề đúng không ?

" ta phá đấy , ngươi làm gì được ta " khuôn mặt bậm môi ngước cằm thách thức hắn. Chung Quốc chỉ cười mỉm phất bào tay áo , tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. " ngươi...sao có thể..." Lệ Sa vừa chỉ hắn vừa nhìn địa phủ . " khi nào nàng không vui , cứ đánh ta làm những việc này thật mất thời gian " hắn lại gần ôm lấy eo nàng , Lệ Sa khó chịu nhìn hắn .

-------------------------------------------------------

Nhân gian lắm chuyện , trần gian cũng không bằng . Giống như đi đâu thì cũng về cội. " lại la lại la , bánh sủi cảo ..."  con đường đầy ấp tiếng vang rao bán , hài tử cười đùa hay là những tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên đường , đúng như cái mà người khác nghĩ là trần gian nơi con người sống.

" ê ma đầu nhỏ! ngươi...chùm kính mích làm gì ? " Lệ Sa ánh mắt long lanh nhìn những cảnh lần đầu tiên thấy , " ây yah...đây là canh mẹo , người xem đến quỷ còn không dám xuất hiện " ma đầu nhỏ chui vào một táng lá to . 

" kệ ngươi...ta đi dạo xung quanh đây " Lệ Sa để lại cái liếc mắt rồi đi , đúng thật rất lạ nếu thường những hồn ma thì sẽ không xuống hiện ban ngày nhưng nàng lại có thể xuất hiện được , quả thật cao thâm. 

" thật ngại quá, ông chủ ông có gặp cô nương này qua chưa ? " chàng thư sinh trên vai mang túi quẩy , khuôn mặt tuấn tú toát lên . " hình như...2 tháng trước cô nương này xuất giá rồi , thư sinh muốn tìm cô nương đó ? " ông chủ tiệm quầy bán nhìn qua bức tranh vuốt râu . " hả?!! , nàng ấy xuất giá ? " chàng thư sinh không thể tin liền hỏi lại , " đúng!! cô nương ấy nghe nói  xuất giá qua nhà họ Tuấn , con ông ta mệnh bạc qua đời  đang tuổi hời hời khí thế  , thư sinh cậu xem...ấy ! sao mới hỏi đã theo gió rồi ? " ông chủ luyên thuyên vài câu quay qua quay lại không thấy người đâu.

' Lệ Sa , muội không được xuất giá vào nhà đó ' chàng thư sinh chạy một mạch để tìm nhà họ Tuấn , " woa!! không ngờ thời phong kiến lại vi diệu đến vậy ...ê , ê, đừng chạy lại tông mất !!!" khuôn mặt hào hứng khám phá mọi thứ cái này đến cái khác càng nhìn lại muốn hận tại sao không đem theo máy chụp hình chụp lại , bỗng có mọt người đang rất rấp chạy đến gần nàng . Lệ Sa nhắm mắt lấy tay che đi đầu nhưng sau đó ánh mắt hé mở nhìn người khác xuyên qua mình một cách bất ngờ. 

" ta tử rồi mà , sao lại quên chứ ...hây yah" Lệ Sa gõ đầu mình di chuyển sang nơi khác . 

-------------------------------

Lệ Sa lang thang khắp mọi ngõ cùng của mọi con đường không biết ma đầu nhỏ đã đi đâu . 

" tôi xin các người , muội ấy rất yếu hãy cho muội ấy được về , tôi xin cac người" chàng thư sinh quỳ trước cửa vang xin , " nếu như ngươi không cút thì ta sẽ đưa ngươi lên quan huyện " một lão ông khuôn mặt không mấy gì tốt lành dùng chân đạp chàng thư sinh .  " cút!" nói rồi ông đóng cửa phủ đi vào bên trong để chàng thư sinh ngồi khóc than .

" ăn ở có đức đi chứ!" Lệ Sa đứng nhìn khoanh tay , nàng quay đầu chuẩn bị đi tìm ma đầu nhỏ thấy quen quen quay đầu lại , một bản chữ to treo ngang phía trên cửa phủ , " Phủ Tuấn Quốc " Lệ Sa cảm giác quen quen hình như đã thấy ở khi trước khi chết .

hồn bay nhẹ nhàng bay qua , đi vào trong chính nội phủ . tất cả chỉ diễn tả 2 từ ' xa hoa ' , Lệ Sa cũng không biết trần gian nhà phủ Tuấn Quốc lại giàu xa hoa đến vậy . 

" Ta bảo ngươi bao nhiêu lần , trà quá nguội ! " lão bà ngồi trên ghế lông mặt không vui kèm theo vẻ chán ghét , đây là người hầu ? 

" vâng thưa chương mẫu , con đi làm lại cái khác " người trưởng tức cùi đầu lui vào bên trong , " làm chương mẫu hay làm bá mẫu vậy  ? " nàng lại không vui , thời phong kiến này thật khiến mọi nữ nhân đều thống khổ . 

Lệ Sa chỉ lắc đầu tức không được , di chuyển vào bên trong là vườn sau phòng cho khách quan mọi thứ sắp xếp rất phong thuỷ . đến phía sau khuất xa xa phủ nhưng vẫn là đất của phủ đó. hai bia mộ  đuọc trôn cất cùng nhau phía trên là những tấm bia đã rất lâu đời sắp xếp theo gia chức . Lệ Sa nhìn từ trên xuống dưới thì thấy Tuấn Chung Quốc đứng hàng thứ 3 còn kế bên còn có Mã Lệ Sa nữa . khoan , Mã Lệ Sa không phải nàng sao ? 

" biết điều thì mợ thứ làm ơn đừng đè lên người con cháu của mình chứ " một giọng vong cất lên , nàng giật mình nhìn xuống thấy bia mộ có khắc tên con cháu trắc , " xin lỗi tôi không biết " Lệ Sa lùi ra xa tạo khoản . " mợ thứ không về thì , cậu thứ sẽ bắt mợ về đó ...chắc mợ chưa biết mợ là thứ mấy đúng không ? " tiếng nói lại cất lên mang vài phần của trẻ con .

" khi cậu thứ mất đã có một người mợ đã trôn theo , ai ngờ trốn đi cậu thứ không vui khiến gia đình thua thiệt tài sản mấy năm nay mới khấm khá lên được vì tìm được người vợ cho  chính là mợ đấy " 

Lệ Sa nghe xong tức tốc chạy đi tìm ma đầu nhỏ nhưng tìm mãi không thấy cũng là canh tý rồi mà vẫn không thấy 

" Tiểu Sa là ta không tốt , nếu như ta không thi trạng thì muội sẽ không gã vào nhà họ Tuấn đó " nam nhân cùng bình rượu cùng giúp nhau qua đêm này , " không phải người lú nãy sao ? " Lệ sa tìm muốn bổ não nhưng vẫn không thấy nhìn vô tình gặp coi như duyên đúng không ?

" này...quên ta là hồn ngươi là người sao giao tiếp được"



Duyên Âm [KookLiz] ( xuyên không ) DROPWhere stories live. Discover now