Chương 7 : Nàng trốn ta không được .

134 10 0
                                    

Lệ Sa không biết nàng đang ở đâu , sau lần tức đến điên thần điên tử hoá ra nàng bây giờ lịa đang ở trần gian nhưng.... *

" đây là ở đâu ??" Lệ Sa mở mắt tờ mờ nhìn trần nhà gỗ xưa , nhìn xuống đôi bàn tay nàng đang bị nắm chặt di mắt ngọc nhìn nam nhân đang thiếp ngồi nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nàng. khẽ rụt rịt , chàng ấy tỉnh nhìn nàng mặt rặng rỡ mừng vỡ oà .

" muội tỉnh rồi , tạ ơn trời !!"

" hả??"

Lệ Sa không hiểu chuyện gì sảy ra từ lúc nàng bất tỉnh , tại sao nàng lại ở trên trần gian thế này lại còn là thân xác cũ của Lệ Sa đã mất kia. " nào , ta bảo người nấu món muội thích ăn nhất mau ăn cho nóng " chàng thốt lên cửa mở ra , nha hoàn cúi đầu bưng những món ăn thơm phức nóng hổi bày ra trước mắt . Lệ Sa nhìn bàn ăn thịnh soạn lại nhớ đến lần nàng gặt đi bắt cơm trên tay hắn cơm đổ xuống thành những con bọ khiến nàng lạnh sóng lưng .

Lệ Sa sau một lúc cũng thuận chàng ăn cơm , trong lúc ăn nàng không thốt một lời nào chàng luyên thuyên về lúc đưa nàng từ diêm phủ lên trần gian . Khi có luồng ánh sáng trong nàng thầy bùa đã cầu hồn làm mọi cách đưa hồn nàng lên trong 1 tháng . Lệ Sa cũng chiêm nghiệm được thế nào sống ở diêm phủ , " Tại Hưởng , thân xác này... Không phải đã chôn vùi dưới hòm mã rồi sao ?" nàng im lặng rồi lên tiếng .

" đúng , ta đã lén đào lên đưa xác nàng lên may xác không bị thối rữa hay bị gì " Tại Hưởng chăm chỉ rẻ xương cá cho nàng , " người nhà họ Tuấn có biết không ?" Lệ Sa ánh mắt lo lắng nhìn chàng .

" họ không biết , nàng yên tâm " chàng mỉm cười dìu nàng lên giường gỗ nghỉ ngơi , đèn phòng tắt chàng đóng cửa đi ra khỏi phòng . Lệ Sa an phận nhắm mắt nghỉ ngơi.

-------------------------------------------

" ta nhất định đem nàng xuống cùng ta , ta sẽ không cho ai đụng vào nàng , nàng phải xuống diêm phủ..." giọng nói thập phần âm lạnh vang lên trong bóng đêm . Lệ Sa chuyển mình tìm tư thế ngủ tốt hơn nhưng tiếng ồn này khiến nàng khó thể gặp chu công .

" Lệ sa...Lệ Sa " như ai đang gọi tên nàng , Lệ Sa từ từ mở mắt đảo mắt xung quanh bóng đêm , không có gì cả . nàng lại tiếp tục ngủ cứ thế Lệ Sa lại chìm vào giấc mơ

" Lệ Sa ta nhớ nàng..." hắn ôm chầm lấy thân thể nàng , Lệ sa cứng đờ người ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn . " nàng dám rời bỏ bổn vương , bổn vương sẽ sai cô hồn đi bắt hắn về cho nàng xem " Chung Quốc bóp lấy cằm nhỏ của nàng giọng lạnh đến xương tuỷ . 

----------------------------------------

" ha!! hộc..." đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to trừng lên , Lệ Sa thở dốc khuôn mặt tái xanh . đêm qua...hắn lại di vào mộng nàng thật khiến Lệ Sa kinh hồn . mọi thứ Lệ Sa cảm thấy rất kì lạ . Thầy bùa nào lại cao tay đến nổi có thể triệu nàng lên trần gian này sống tiếp . 

" Lệ cô nương??!!" dường như bên ngoài đã nghe động tĩnh từ trong phòng mở cửa hỏi thăm , nha hoàn mở cửa bước vào hỏi thăm nàng. 

" khôn...không có gì cả , ta làm lớn tiếng rồi " Lệ Sa lắc đầu khoa tay múa , nha hoàn thấy vậy cũng cúi đầu lùi ra ngoài đóng cửa . Lệ Sa chấn tĩnh lại lòng nàng xem rốt cuộc soa lại mộng đến như vậy . cho dù đã sống lại nhưng chưa chắc gì đã thoát khỏi Tuấn Chung Quốc , lỡ như hắn gửi hồn phách đi theo nàng thì sao .

suốt đêm sau lần giật mình tỉnh mộng nàng không không ngủ lấy một giấc nào , bận tâm suy nghĩ về mọi chuyện   " cho dù cho thoát được chưa chắc gì đã yên ổn " Lệ Sa co bàn tay thành nắm đấm lòng bất an .

----------------------------------------------

" Lệ Sa nào..." Tại Hưởng bưng chén thuốc đưa tận miệng nàng, Lệ Sa lắc đầu nhăn mặt đẩy ra xa . nàng đã sống lại rồi còn bắt nàng uống thuốc có phải quá kì không , " đây là thuốc bồi bổ mặc dù đã sông lại nhưng cũng phải bồi bổ cho sức khoẻ muội , nào ngoan uống hết..." Tại Hưởng cẩn thận thổi chén thuốc bớt nóng đưa cho nàng . Lệ Sa thở dài bịt mũi cho thuốc vào miệng uống , coi mấy bộ phim cung đấu gì đó nhìn thấy chén thuốc cứ nghĩ là coca nên không đắng chỉ giả thôi bây giờ mới nếm trải được coca đắng thế nào .

Lệ Sa uống hết chén thuốc , mùi thuốc nồng hết khoang miệng và cổ họng . vội lấy ly trà uống để súc miệng .

" lát nữa thầy đến , thầy sẽ giúp muội để bỏ đi phách của âm " Tại Hưởng đứng dậy chỉnh chu đắp chăn cho nàng nói .

"bỏ hồn phách ??" Lệ Sa đoán gần như đúng đêm hôm qua , " ta nghe thầy ấy nói , nhất định sẽ giúp muội, yên tâm.." nói rồi Tại Hưởng ra khỏi phòng để Lệ Sa ngồi ngấm ngầm giấc mọng hôm qua quả thật khiến nàng càng sợ Chung Quốc hắn .

Duyên Âm [KookLiz] ( xuyên không ) DROPWhere stories live. Discover now