Chap 19

356 15 2
                                    

Nghi Ân về nhà được ba ngày thì Gia Nhĩ quyết định bán nhà hàng cho người khác. Việc ở nhà hàng tuy nói là không nhiều, nhưng vẫn cần ông chủ như hắn ra quyết định. Mà bây giờ hắn quý thời gian ở bên Nghi Ân còn hơn vàng, làm sao nỡ đi làm?

Sau khi tin tức Gia Nhĩ bán nhà hàng tung ra, rất nhiều người đến mua, dường như rất nhiều tổng tài đã ngấp nghé nhà hàng của hắn từ lâu, chỉ cần tung tin là lập tức bị tranh giành. Đa số đều trả giá cao hơn so với giá mà hắn đề ra, cuối cùng là trở thành một phiên đấu giá.

Nghi Ân khi biết tin thì lập tức ngăn cản, cậu bảo hắn là đàn ông, phải lo cho sự nghiệp, đừng chưa già mà đã vội về hưu như vậy, sau này sẽ hối hận. Hơn nữa cậu không muốn vì cậu mà hắn bán đi khách sạn tâm huyết của hắn, một nơi đang ăn nên làm ra như thế.

Gia Nhĩ chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng gương mặt biểu lộ rõ ràng là không thay đổi.

Vinh Tể từ nước ngoài trở về, lần này hắn không đi làm ăn, mà là đi sang bên đó để kết hôn. Vợ của Vinh Tể là con của một nhà tài phiệt trên đất Australia, người gốc Trung Quốc.

Đám cưới của hắn đương nhiên có mời Gia Nhĩ, nhưng khi ấy đang lúc Nghi Ân vừa phẫu thuật xong, hắn không nỡ đi, cho nên đành gửi quà kèm lời xin lỗi đến người bạn thân.

Vinh Tể về nước thì nghe tin này, lập tức mua ngay nhà hàng của Gia Nhĩ . Có điều tiền trong tay Vinh Tể không có nhiều, hắn đành bán cả quán Bar nhưng vẫn không đủ.

Vợ của Vinh Tể là Sophia Tống Kỳ Vân, cô nàng có một ông bố rất giàu, thế nên xin viện trợ từ ba mình.

Có điều viện trợ thì chỉ là một con số nhỏ, gom hết cả tiền cũng không mua được khách sạn của Gia Nhĩ. Cuối cùng, Vinh Tể đành bàn bạc lại với Gia Nhĩ, sau đó hắn quyết định "hùn vốn" làm ăn với Vinh Tể, khách sạn đó mỗi người một nửa.

Công việc từ nay đều giao cho Vinh Tể và Sophia Tống Kỳ Vân làm chủ, Gia Nhĩ chỉ việc ngồi nhà mà hưởng lợi hằng tháng. Tuy nhiên, nếu hắn muốn đi làm, hai người họ vẫn rất hoan nghênh.

Có điều sau khi giao việc xong, hắn vẫn phải bận bịu hướng dẫn cho Vinh Tể nhiều điều, trợ lý Duẫn không đủ tay chân giúp Vinh Tể, đành phải phiền đến Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ mỗi ngày đều ở trong phòng chăm sóc cho Nghi Ân, lại liên tục phải chạy ra ngoài nghe điện thoại, hắn rất bực mình. Sỡ dĩ hắn phải ra ngoài nghe máy là vì hắn không dám để điện thoại gần Nghi Ân, sóng điện thoại không tốt cho người vừa phẫu thuật.

Sau khi bị phiền đến ngày thứ mười, hắn quyết định tắt luôn điện thoại, để mặc cho Vinh Tể tự lực cánh sinh.

-----------

Một tháng trôi qua, đã đến ngày Nghi Ân phải đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Đợt kiểm tra này cho thấy kết quả rất tốt, không có gì đáng ngại cả.

Thấy hai người họ từ xa đến đây, lại chỉ kiểm tra có vài tiếng rồi về, Hữu Khiêm cảm thấy không nỡ, bèn mời bọn họ ở lại dùng cơm.

Bọn họ sang nhà hàng đối diện ăn uống. Nhìn sắc mặt Nghi Ân hồng hào, da dẻ trắng mịn, cánh tay không còn gầy yếu như trước mà tròn trịa hơn, Bảo Bảo cảm thấy rất yên tâm.

(Chuyển Ver) [JackMark] Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ