-Ngươi đâu rồi, đâu rồi ? Ngạch Minh mau ra đây, Ngạch Minh!!
-Có hạ thần
-Mau thực hiện kế hoạch mau lên, ta nhất định phải là hoàng hậu, hoàng hậu của Đại Nam này
-Vâng, thưa nương nương- nói xong gã biến mất, gã là tay sai đắc lực của Ngọc Thuần Tâm
'Ngươi chết chắc rồi, cẩu nam nhân, ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta'
--------------------
- Mẫn Mẫn a~~ mau lại đây đi, hoa này đẹp lắm nè, mau đi
- Người đi từ từ thôi, nương nương- chạy theo sau
Mẫn đang chạy theo sau thì thấy có ai đó lại ngay Thạc
-Ngươi, ngươi là ai ? Mau thả ta ra.....Mẫn...Mẫn.....Cứu ta....- dùng hết sức bình sinh mà la
- Có thích khách, mau mau lên, lính đâu! Lính đâu! - Mẫn la toáng lên, hốt hoảng chạy lại chỗ Thạc nhưng không được
-----------------
Gã đưa Thạc đến bên cạnh một con suối nhỏ, do sợ nên Thạc đã ngất từ lâu rồi, gã bóp miệng cậu ra, lấy từ trong thắt lưng ra một lọ thuốc, trực tiếp cho đổ vào miệng Thạc. Xong xuôi, để lại cậu ở đó và biến mất dạng. Từ xa có một bà lão đang múc nước, thấy cậu đang nằm bất tỉnh liền vội vàng đi lại
-Ông ơi, ông ơi! Có người bất tỉnh ở đây này, ông ơi!
-Bà làm gì đấy, ai vậy- Ông lão trên vai vác một bó củi khô
-Tôi thấy thằng bé này bất tỉnh ở đây, không biết có chuyện gì không, ông xem xem
- Mau đưa về nhà đi, để ở đây không tiện đâu
Hai người khó khăn lắm mới có thể đưa được Thạc về đến ngôi nhà nhỏ của hai người, trời bây giờ cũng chập tối.
-Thàng bé sau rồi ông? - bà lão lo lắng hỏi
- Thằng bé đang mang trong mình một đứa bé, đứa bé khoảng hai tuần tuổi rồi, hình như nó đang bị mất trí nhớ, mạch của thằng bé hơi loạn một chút, cứ để nó tỉnh lại rồi tính tiếp. Tôi đi sắc cho thằng bé chén thuốc
-Tôi sẽ chăm sóc cho nó, ông đi đi
-----------------------
Khi biết tin, Hưởng đã nghĩ đến người có khả năng hại Thạc, hai mắt của hắn bây giờ đã nổi đầy tia máu, gương mặt lạnh lẽo, như muốn phanh thay người đã làm ra việc này. Đang lúc rất căng thẳng, thì
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng- Thuần Tâm bước vào
- Nói, Trịnh Hạo Thạc đang ở đâu?!
-Người ....người..nói gì vậy, thần thiếp có biết gì đâu ạ- Mặt cô ta bắt đầu biến sắc
- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, Thạc đang ở đâu- Hắn gằng giọng
- Thiếp...thiếp.. Hoàng thượng, chàng không yêu thiếp sao? Chúng ta chúng ta đã gặp nhau từ nhỏ, chàng đã cứu thiếp, hoàng thượng, thiếp yêu chàng mà, hoàng thượng.....Tên cẩu nam nhân đó, thiếp đã để cậu ta ở bên bờ suối, cách xa..... cách xa...xa nơi đây lắm, tận ở Nguy Thuận lận , không làm phiền chúng ta được........- cô ta bất đầu kể lại chuyện tình một mình suy diễn của mình
-Doãn Kỳ, mau giải quyết ả tiện nhân này- Hưởng đứng phắt dậy, đi lướt ngang ả ta
-Tuân lệnh
-Hoàng thượng, hoàng thượng......hoàng thượng..chàng đi đâu vậy...hoàng thượng- ả ta mếu máo
'Thạc, chờ ta' Hắn lên ngựa, phi nhanh như gió, lao đi ngay trong đêm, đi từ hoàng cung đến Nguy Thuận phải mất một ngày đường
Doãn Kỳ hiểu chữ giải quyết của tên hoàng thượng này mà, bạn thân làm sao mà không hiểu nhau được chứ. Doãn Kỳ áp dụng hình phạt 'nhẹ nhàng' nhất, đó chính là cho vào một phòng trống, thả một vài bé linh cẩu xinh xinh đang đói bụng vào thôi, coi như cho ăn đó mà
--------------------
Sáng hôm sau.........
-Con tỉnh rồi à, mau uống miếng nước đi, rồi ta kể cho con nghe
-V... Vâng- mặc dù đang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn nghe theo
-Con... Con tại sao....tại sao lại ở đây vậy ạ, và bà là ai vậy, sao đầu con đau quá?!?
-Ta và ông nhà đang kiếm củi, ta thấy con ngất ngay cạnh bờ suối, ta và ông ấy đã đưa con về đây. Con từ đâu đến đây vậy, tại sao con lại ngất. À mà con đang mang thai đấy, con biết không?
-Con không nhớ mà bà nói con man.. Mang thai ạ?!? Con không biết, e.. Em bé có khỏe không ạ?- Nghe tới em vé cậu rất vui, không còn màng nhớ tới việc mình là ai nữa- Chừng nào em bé mới chào đời vậy ạ?! Con có thể chơi với em bé không
Bà lão nghe tới đây thì hiểu được cái đầu của đứa bé này không được minh mẩn cho lắm, bà chợt cảm thấy thương cho số phận của đứa bé này. Bà nhẹ giọng nói
-Phải cần một thời gian, em bé mới có thể chào đời được, khi đó con có thể thỏa sức mà chơi với em bé nhá-bà cười hiền hậu
-Vâng ạ con sẽ chờ
-Con tên là gì?, con nhớ không?
-Con không nhớ được ạ
-Vậy thì ta gọi con là Hiệu Tích nha
-Cái tên nghe hay lắm ạ
-Ngoan, tiểu Tích của ta, một lát nữa ta đi kiếm củi, con có muốn đi cùng ta không?!
-Cho con đi với ạ
Hai ông bà dẫn cậu đi nhặt cũi, bà lão dặn cậu không được đi quá xa hai người vì cậu mà đi lạc thì sẽ nguy hiểm lắm.
Nhưng không may cậu đi lạc mất rồi, phải làm sao bây giờ?! Đang loay hoay không biết nên làm gì, cậu sợ lắm, không có bà và ông ở đây, cậu phải làm gì?! Nước mắt đã rơi rồi, cậu khóc rồi.
-Bà ơi, ông ơi, con sợ lắm- tay ôm vài ngành cũi, tay dụi dụi mắt
Hết chap 12 chap này tui bù cho á, cám ơn mọi người đã ủng hộ,nếu xem xong thấy hay thì nhấn vào ngôi sao nhỏ phía dưới nha, BYE BYE 💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]◐Vhope◐ Hoàng Hậu Ngốc
Humor....... (lưu ý văn chương là viết tùy hứng, mọi ý kiến xin nhận)