-Thạc Thạc, ta tìm được em rồi- Từ phía sau, Hưởng nhào tới ôm cứng ngắt luôn
-Huynh.....huynh là ai vậy.....đệ...đệ bị lạc ông bà rồi...hức.........
Sau khi nghe câu nói của Thạc, Hưởng cũng không quá bất ngờ gì mấy, vì hắn nghĩ, khi mà cô ta đã nhọc công đưa hoàng hậu của hắn đi xa thì chắc chắn cũng sẽ hạ một thứ thuốc gì đó, khiến Thạc không quay trở về được.
- Tiểu Tích ta tìm được con rồi- bà lão mừng rỡ- Cậu đây là?
-Bà...bà ơi....con....con sợ lắm
-Con là người thân của Hạo Thạc, hai người đừng lo
- Mau, mau lên về nhà rồi có gì nói tiếp- Ông lão nhẹ nhàng nói
-----------------------
Khi về đến nhà thì Thạc ngủ luôn, do khóc nhiều quá nên hai mắt đã sưng lên không ít
- Tên con là Kim Tại Hưởng, còn tên em ấy là Trịnh Hạo Thạc, do bị hãm hại, nên em ấy mới lưu lạc tới đây
-Quan hệ giữa con và Tiểu Thạc là gì?- Bà lão hỏi
- Con là phu quân của em ấy
-Thạc Nhi có thai được gần hai tuần rồi đấy, con biết không?!
-Có thai ư, do bận việc triều chính con cũng không để ý
-Con khi đón Thạc nhi đi thì phải chăm sóc nó cho tốt đấy, không được để nó xảy ra chuyện gì, tuy là mới gặp thằng bé chỉ có vài ngày thôi, nhưng ta đã coi nó như con của mình- Bà lão ân cần nắm lấy tay của Thạc
- Vâng, con biết rồi
- Nếu ta không lầm, con là hoàng đế của Đại Nam này phải không?
- Sao ông biết ạ? Hưởng thoáng chốc ngạc nhiên
- Lúc ta và bà ấy gặp Thằng bé, trên người nó là hoàng bào chỉ dành riêng cho hoàng hậu, mà con là phu quân của thằng bé, con không phải hoàng đế thì là gì- Ông cười
- Thạc nhi hiện tại đã mất đi kí ức
-Con sẽ sai ngự y trong cung chữa trị cho em ấy
-----------------------
Chiều đến, Thạc tỉnh dậy
- Bà ơi, ông ơi
- Bà và ông đi lên núi hái thuốc rồi
- Huynh là ai vậy?
- Có thể em không nhớ, nhưng ta là phu quân của em, ta tên Kim Tại Hưởng, còn em tên là Trịnh Hạo Thạc- Hưởng với tay vén vài lọn tóc của Thạc ra sau
- Thật....thật...ạ ?! Chàng là Kim Tại Hường?!
- Không phải Hường mà là Hưởng, Kim Tại Hưởng
-Vâng...vâng..ạ
-Có đói không, em muốn ăn gì? Ngày mai chúng ta sẽ lên đường hồi cung
-Em ăn gì cũng được ạ, mà phải đi thật ạ?
- Ta và em vốn thuộc về nơi đó nên việc trở về là bình thường, yên tâm lâu lâu ta sẽ dẫn em đến thăm ông bà chịu không?
-Được ạ
-----------------------------------
-Con chào bà, con chào ông- Thạc cúi người đầy vẻ kính trọng
- Ngoan, nhớ trở về đây thăm ta đấy nhé
- Nhất định ạ
--------------------------------
Hai người đã trở về hoàng cung, Hưởng dìu Thạc về Hàn Thiên Nguyệt cung
- Nương nương, người có sao không ạ? Chí Mẫn thấy được Thạc thì không khỏi vui mừng
-Đây là Chí Mẫn, tiểu tử này rất thân với nàng đấy
- Chào ngươi Chí Mẫn, ta là Hạo Thạc
-Hoàng thượng, các quan đại thần đang chờ người đến để bàn bạc việc đê điều ạ
-Được rồi
Tên nô tài lui ra, Hưởng dặn dò Chí Mẫn một chút rồi cũng rời đi
- Nương nương đây là bánh quế người thích ăn nhất này. Người ăn nhiều một chút, bé con mới lớn lên được ạ
- Ta ăn là bé con sẽ lớn lên sao? Vậy thì ta sẽ ăn nhiều hơn
-Chí Mẫn này, tại sao hồi nảy người kia lại gọi Tại Hưởng là hoàng thượng vậy?
-Ngài ấy là Hoàng thượng của Đại Nam này, còn người là mẫu nghi thiên hạ, xưng là Trịnh Hạo Thạc,Trịnh hoàng hậu
-Chuyện đó bỏ qua đi, dù ngươi có giải thích cỡ nào thì ta cũng không hiểu được đâu, hưng chừng nào thì ta mới có thể chơi với bé con đây?!
-Từ từ ạ, nhưng không lâu nữa đâu
-Chừng nào thì Tại Hưởng mới quay lại đây?
-Khi ngài ấy giải quyết xong việc triều chính ạ
-Ta muốn đi vòng vòng chơi được không Mẫn Mẫn?
-Không được đâu ạ, một lát nữa thái y sẽ đến để khám cho người, chừng nào xong thì thần sẽ dẫn người đi chơi được không
-Ngươi nhớ đó
-Vâng ạ
---------------------------------------------------
Càng ngày càng nhạt, thật sự thì cám ơn mọi người đã ủng hộ tui, còn vài chương nữa thôi là hoàn rồi
Có góp ý gì thì mọi người cứ bình luận hen, tui sẽ sửa BYE BYE
13/04/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]◐Vhope◐ Hoàng Hậu Ngốc
Humor....... (lưu ý văn chương là viết tùy hứng, mọi ý kiến xin nhận)