Phiên ngoại 6: Giáo hoa ăn dấm ký (3)

3.1K 227 9
                                    

Sự thật chứng minh, là bom thì không thể chôn, đúng giờ phát nổ vẫn có thể nổ, đặc biệt là bom tình cảm.

Vào một buổi chiều chủ nhật nào đó, lần thứ hai giáo hoa đến công ty của cậu giáo thảo, nhìn thấy người phụ nữ lần trước đưa đồ cho giáo thảo đang khoác tay cậu, hai người vừa nói vừa cười, thái độ rất thân mật.

Cơn ghen của giáo hoa nổi lên, hắn nhanh chóng bước đến trước mặt bọn họ, nhếch khoé miệng nở nụ cười, giọng điệu lạnh nhạt:" Bảo bối, về trường."

Sắc mặt giáo thảo lập tức thay đổi, cậu luống cuống giải thích với người phụ nữ bên cạnh:" Không phải, mợ à, mợ đừng nghe hắn nói linh tinh, hắn là bạn của con, bạn con chỉ thích giỡn chút thôi, mợ tuyệt đối đừng nói cho cậu biết, cậu biết thì mẹ con cũng biết đó!"

Người phụ nữ không lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười đánh giá giáo thảo đang hoảng loạn.

Giáo hoa lập tức ngẩn người, cảm giác như đột nhiên có một chậu nước lạnh từ trên đầu giội xuống chân, nghi hoặc lặp lại:" Mợ?"

Người phụ nữ ngọt ngào cười rộ lên:" Xin chào, cháu dâu, cháu trai còn phải theo mợ đi ga ra lấy đồ, có muốn cùng đi không?"

Giáo thảo:"..." Xong đời.

Giáo hoa:"..." A, ăn nhầm giấm chua rồi.

Vậy mới nói có vấn đề thì phải sớm trình bày, không nên kìm nén giữ trong lòng.

Lấy đồ xong, giáo thảo hết lời giải thích với mợ mình còn đang cười híp mắt, miễn cưỡng thuyết phục được bà tạm thời không nói cho cậu giáo thảo.

Sau khi nói lời tạm biệt, giáo thảo lôi kéo giáo hoa vào một công viên gần đó, ngồi trên ghế dài, dựng thẳng ngón tay giữa bắt đầu mắng, nhưng xung quanh toàn người là người, âm thanh của cậu cũng nhỏ dần lại, nghe không có chút uy hiếp nào.

"ĐM anh! Trước đây sao không thấy anh vừa gặp mặt đã gọi lão tử là bảo bối hả?"

"Em thật sự là... ĐM! Chỉ số thông minh cao như vậy để làm gì? Hôm nay đầu óc không dùng được hả? Hay là vứt đi đâu rồi?"

"Mợ em là người thành tinh đó, đảm bảo chốc nữa thôi việc này đã tới tai cậu em rồi... Con mẹ nó, lão tử cũng muốn come out, nhưng mà không phải lúc này!"

"Tiên sư nó, anh nói xem phải làm sao bây giờ..."

Giáo hoa nhẹ nhàng ôm giáo thảo vào lồng ngực:" Bảo bối, bình tĩnh một chút."

"Con mẹ nó làm sao mà em bình tĩnh được." Giáo thảo giống như cầu cứu mà nắm chặt lấy ngực áo giáo hoa, đem mặt chôn trong cổ hắn, run giọng nói:" Mẹ em nhất định sẽ đánh chết anh."

Giáo hoa:"..." Mẹ em bạo lực như vậy sao?

Nửa ngày sau, giáo thảo rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, giãy dụa từ trong ngực hắn chui ra, híp mắt nhìn giáo hoa:" Nói! Tại sao đột nhiên khác thường như vậy? Đồ ngốc nhà anh con mẹ nó hại em thảm như thế, nhất định phải nói thật cho em, nếu để em biết anh lừa gạt lão tử, hạnh phúc nửa đời sau của anh liền đi tong đó, hiểu chưa?"

[Edit] Giáo thảo A đại và giáo hoa S đại - LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ