Chương 17

3.8K 353 22
                                    

171.

Trả tiền xong, hai người bốn tay xách đủ mọi loại đồ vật, trên đường về không ai nói câu nào.

Ánh mắt giáo thảo A đại không tự chủ nhìn chằm chằm khuôn mặt giáo hoa S đại.

"Nhìn tôi làm gì?" Giáo hoa S đại bắt được ánh mắt của cậu, hỏi.

Giáo thảo A đại bị phát hiện, hơi chột dạ:"... Không có gì."

Giáo hoa S đại nghiêng đầu nhìn cậu:" Nhìn đường."

Giáo thảo A đại:"... Lão tử thích nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó cmn cậu quản được à... ĐM! Cmn đây là cái gì?!"

172.

Đường đường là một giáo thảo vào thời khắc này lại giẫm vào phân chó chỉ vì mắt luôn dán lên người một nam sinh.

Làm bẩn cả một đôi giày thể thao hàng hiệu.
Mặt giáo thảo A đại lúc xanh lúc tím, cuối cùng đỏ bừng:"..."

Giáo hoa S đại nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

173.

"Cười cái gì mà cười!"

Làn da cậu vốn trắng, vệt hồng trên làn da mỏng chưa đến vài giây đã lan xuống cổ, dứt khoát đổ lỗi sai lên đầu giáo hoa S đại:" Đều là tại cậu! Cmn! Cậu không thể nhắc tôi sớm chút nữa sao? Giày này đắt như vậy tôi không nỡ vứt..."

Giáo hoa S đại bất đắc dĩ nói:" Tôi nhắc cậu rồi mà."

Giáo thảo A đại hoàn toàn ném mặt mũi đi, khóc lóc om sòm:" Cậu cố ý! Giày của lão tử bẩn rồi cậu có giúp lão tử lau sạch được sao?"

Giáo hoa S đại suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói:" Không thành vấn đề."

"..." Giáo thảo A đại không kịp chuẩn bị đối mặt với biểu tình trịnh trọng của đối phương, phẫn nộ đem oán giận thu vào trong bụng:" Thôi, lần sau không được như vậy nữa."

Giáo hoa S đại từng bước ép sát:" Công phu đánh giày của tôi tốt lắm, không lấy tiền! Miễn phí!"

Giáo thảo A đại hứ một tiếng, không thèm đếm xỉa nói:" Dẹp đi, công phu trên tay cậu cứ giữ lại mà xóc lọ cho bạn trai cậu đi!"

"Nếu cậu muốn cái này, cũng không phải là không thể." Giáo hoa S đại cố tình trầm tư.

Giáo thảo A đại:"..."

174.

Trở lại khách sạn, hai người đem túi trong tay đặt xuống bàn, giáo thảo A đại đổi giày xong liền nhảy lên giường.

"Mệt vậy sao?" Giáo hoa S đại đun nước, cầm giày thể thao của cậu, vào nhà vệ sinh.

Vặn vòi nước, dòng nước trong suốt ào ào chảy ra ngoài.

Giáo thảo A đại úp mặt lên gối, cảm khái nói:" Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao giường số hai mỗi lần đi dạo phố cùng bạn gái về chỉ còn có nửa cái mạng."

Phòng vệ sinh không có cách âm, giáo hoa S đại nghe thấy câu nói nhìn thấu hồng trần của cậu, cười cười, lại hỏi:" Sắp đến giờ ăn cơm rồi, có muốn ra ngoài ăn trưa không?"

[Edit] Giáo thảo A đại và giáo hoa S đại - LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ