Chương 1

33 1 0
                                    

Ánh sáng hắt lên lên giường nệm màu trắng của bệnh viện, trên giường là một thanh niên gầy gò, mí mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Vậy là đã ba tháng kể từ hôm ấy, ngày mà cậu gặp tai nạn tại hiện trường tác nghiệp, nghe kể lại thì lúc ấy hình như là cậu bị tai nạn ô tô khi đi lấy tư liệu viết bài. Hiện tại đã hồi phục nhưng do chấn thương não mà cậu vẫn còn hay đau đầu, thậm chí còn quên đi rất nhiều chuyện của mình. Cậu nghĩ, chỉ cần may mắn còn sống thì những chuyện ấy từ từ nhớ lại cũng được. Bên cạnh cậu là Lâm Diệp, nghe bố mẹ nói anh chính là anh lớp trên học cùng cấp ba với cậu, cả hai còn ở chung với nhau suốt bốn năm liền sau khi tốt nghiệp đại học. Ban đầu cậu cũng rất lo lắng về thân thế của anh lớp trên này nhưng do bố mẹ cậu cũng đã giao cậu lại cho người ta thế nên có muốn quay về cũng không được, chỉ có thể yên ổn mà về sống cùng anh. Dù sao anh đối xử với cậu cũng khá tốt, xem ra bố mẹ cũng không quá nhẫn tâm giao trứng cho ác, đổi lại nếu đây là tên lưu manh nào đó có lẽ cậu đã bị bắt đi, mổ bụng, lấy nội tạng không chừng.
Vì hôm nay là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện nên Lâm Diệp đã giúp cậu đóng gói hành lí để trở về căn hộ của cả hai. Thấy anh tay chân dọn dẹp không ngớt, cậu cũng thấy ngại, dù sao cũng không thân thích mấy, quá lắm thì cũng chỉ là quan hệ bạn cùng phòng, để người ta hầu hạ mình như vậy nhìn không tốt lắm nên cậu nhẹ giọng gọi:
-Hay anh dừng tay một lát hẵng làm tiếp, uống cốc nước này.
Nghe xong, anh ngẩng đầu lên, mắt hơi ngạc nhiên mà mở to, vài giây sau cũng nhận lấy cốc nước trên tay cậu, nhẹ giọng cảm ơn.
Lúc vừa nghe cậu gọi, anh đã thoáng xúc động, bởi từ khi tỉnh lại tới giờ, cậu vẫn luôn đề phòng anh , đừng nói là đưa anh cốc nước, ngay cả nói chuyện cùng anh cũng ngại. Lúc này đột nhiên quan tâm anh như vậy, anh không thể không ngạc nhiên, càng không thể từ chối. Một phút chốc đó, anh cứ ngỡ cậu chưa từng bị tai nạn, chưa từng quên đi anh, chưa từng...
Sau gần hai giờ đồng hồ, Lâm Diệp cũng thu xếp xong đồ đạc, anh và Tử Huyên ra khỏi cổng bệnh viện, trên tay Lâm Diệp lỉnh khỉnh đồ đạc nhưng quyết không đưa cho Tử Huyên dù chỉ một món, nói cậu còn chưa khỏe chớ cậy mạnh, nói mãi chẳng được nên cậu đành tay không đi ra, chỉ phụ được anh việc mở cốp chiếc Scooter để đặt hành lí vào. Cả hai cùng trở về căn hộ ở chung cư 21. Vừa trở về, anh cũng chu đáo mà mang hành lí cậu vào phòng riêng, hình như không phải phòng trước kia của cậu, đồ đạc mới toanh, tủ quần áo trống hua trống hoắc, tựa như cậu lần đầu chuyển tới đây vậy. Thấy cậu thắc mắc, anh giải thích:
-Trước kia em ở phòng bên cạnh, nhưng do bên này có cửa sổ hướng ra ngoài, lại còn trồng hoa, anh nghĩ sẽ thích hợp cho em nghỉ ngơi. Em yên tâm, ngày mai anh sẽ mang đồ dần dần sang đây.
Biết muốn ngõ ý giúp mang đồ sang cũng không được nên cậu chỉ gật đầu cho qua.
—————————————————
Thoáng cái đã hơn một tháng, cậu cũng khỏe hơn, không còn đau đầu thường xuyên nữa, tuần sau cũng bắt đầu đi làm lại. Cậu cũng dễ thích nghi, phải nói là may mắn Lâm Diệp cũng không quá khó tính thế nên cậu mới không phải dòm trước ngó sau mà ngược lại sinh hoạt cũng vô cùng thoải mái. Hôm nay anh nói sau khi xong vụ kiện kia sẽ dẫn cậu đi ăn, hiện tại qua tan tầm đã hơn nửa giờ, sao vẫn chưa thấy anh về nhỉ? Có lẽ nên gọi một cuộc cho anh ấy, kẻo lại đợi mất công. Nghĩ xong, Tử Huyên bấm ra dãy số quen thuộc, chưa đến hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy:
-Tử Huyên à, có việc gì không?
- Lâm Diệp này, em gọi hỏi anh có về cùng em ăn tối không? Hiện tại có lẽ cũng tan tầm hơn nửa giờ rồi, đợi mãi vẫn chưa thấy anh nên gọi xem anh có việc gì không.
- Em sợ anh lạc đường à?
Lâm Diệp cười trêu chọc. Tử Huyên còn cảm thấy bên trong đó còn có sự dịu dàng, cưng chiều chưa từng có
- Đâu có, chỉ là không muốn mất công đợi kẻ hay quên thôi.
Nói xong, hai tai của Tử Huyên cũng đỏ lên, cái anh chàng kia, biết da mặt cậu mỏng mà còn hay trêu cậu. Đợi anh về thì biết tay với em.
-Hiện tại chỗ anh có hơi tắc đường, em đợi khoảng mười lăm phút nữa, anh sẽ có mặt ở dưới chung cư. Đợi anh nhé!
Chẳng hiểu sao, nghe được câu cuối, Tử Huyên lại cảm thấy tràn đầy ấm áp cùng tin tưởng, tim cậu đập loạn lên. Tử Huyên "Ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại. Thôi đành đợi thêm mười lăm phút nữa vậy, chẳng hiểu sao cậu cứ bối rối, hồi hộp như lần đầu hẹn hò ấy. Càng ngày bản thân cậu càng khó hiểu, suốt ngày cứ nhảm nhí, vẩn vơ là hay thôi. Đột nhiên cậu lại nhớ đến một cảnh trong mơ, cũng có một giọng nói bảo cậu chờ đợi thế nhưng cậu lại không làm vậy mà lại tỉnh giấc, cậu đang thắc mắc, nếu mình đợi thêm một phút nữa, có khi nào cậu ấy sẽ quay lại không, nếu mình đợi thêm một phút nữa, liệu sẽ thấy được chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy không,... Mà sao ấy nhỉ, cậu là trai thẳng mà, sao lại rung động trước giọng nói nam tính ấy được, suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh thôi.
Lúc Tử Huyên còn mãi vẩn vơ, lảm nhảm thì Lâm Diệp đã thoát khỏi đống xe ngoài đại lộ kia, anh ngừng xe ở trước chung cư của cả hai, buông lỏng carvat, nhấc điện thoại lên gọi cho Tử Huyên. Lúc Tử Huyên xuống lầu với quần jeans cùng hoodie vàng thì thấy Lâm Diệp đang tựa đầu vào xe, bên miệng còn có điếu thuốc đang hút dở. Dáng người anh cao, gầy, đôi chân dài thẳng tắp cùng với bờ lưng rộng trông hút mắt vô cùng. Khoảnh khắc đó, cậu tưởng chừng như mình đã bị bẻ "cong" bởi chính anh lớp trên của mình. Thấy Tử Huyên đã đứng trước xe thế nhưng vẫn còn ngẩn ngơ chưa lên Lâm Diệp mới lên tiếng gọi. Nghe thấy có người gọi mình, Tử Huyên mới bừng tỉnh, ngượng chín cả mặt, cúi đầu che đi vẻ mặt xấu hổ, cậu thầm nghĩ: "Giữa ban ngày ban mặt, mình như sao lại ngắm trai đẹp đến ngớ người thế này." Thấy cậu là lạ, anh cất tiếng hỏi:
-Này, Tử Huyên, em không sao chứ, sao mặt lại đỏ như vậy?
-À , chỉ là do nóng qua thôi, không có việc gì đâu.
Cậu lúng túng lắc lắc đầu nhỏ tiến vào trong xe, kêu anh nhanh nhanh chạy đến quán lẩu.
Cả hai lúc đến quán thì đã bảy giờ tối, quán ăn đã đông kín người, khó khăn lắm cả hai mới chọn được chỗ ngồi, bèn nhanh nhanh gọi một nồi lẩu nấm. Thực ra cũng không phải là cậu gọi, cả quá trình đều là Lâm Diệp làm, ban đầu cậu vốn muốn ăn nước lẩu tomyum chua cay hấp dẫn kia, thế mà anh đã ngăn cậu lại, đổi thành lẩu nấm thanh đạm bởi chứng đau dạ dạy của cậu, sợ cậu ăn cay bệnh sẽ tái phát. Lúc đó, cậu liếc mắt thấy anh cười cười, anh còn nói rằng cậu vẫn như vậy, vì cái mình thích mà bất chấp tất cả, ngang bướng bỏ ngoài tai tất cả, thế nhưng vẫn còn nghe lời anh.
Lúc lẩu được mang đến, các loại thức ăn, rau củ, Lâm Diệp đều tự tay làm chín, anh bảo rằng cậu không khéo, táy máy chỉ khiến bản thân bỏng thôi, tốt nhất nên ngồi im đợi ăn là được rồi, nghe vậy cậu chỉ cuối đầu, cười khẽ. Cả hai vừa nhâm nhi lẩu, vừa tán gẫu. Cậu hỏi anh rằng vì sao bố mẹ cậu chẳng hỏi ý kiến cậu mà đã đem cậu giao cho anh. Nghe cậu hỏi, anh khẽ thở dài rồi nói:
- Bởi vì trước khi em nằm viện, anh chính là người mà em nghe lời nhất.
Lúc này cậu lại cảm thấy hình như bầu không khí lúng túng hơn, biết trước sẽ thế này, thà rằng cậu không hỏi thì hơn. Nhưng rõ ràng là chuyện đã qua ba tháng rồi nhưng hình như anh vẫn còn để tâm lắm. Cậu khẽ nhủ với lòng: "Tử Huyên, đây là chuyện nhạy cảm, tuyệt đối không nên hỏi nữa." Nhưng sau hỏi xong cậu lại thắc mắc thêm, chỉ đơn giản là anh lớp trên cùng trường, tại sao cậu lại nghe lời anh hơn cả bố mẹ, còn nữa, cậu hai mươi tám rồi, tại sao lại nghe lời người lớn như trẻ nhỏ, nhưng vấn đề này có lẽ sẽ làm cho anh khó chịu thế nên tốt nhất cậu vẫn nên im lặng thì hơn.
————————————————
Ây yo quả truyện ngắn đầu tay đến rồi đây, mong được mọi người ủng hộ. Nếu thấy hay thì nhớ like, comment để tui lấy thêm động lực nha mọi người. Lỗi chính tả thì mọi người comment để tui sửa, giúp mọi người có trải nghiệm đọc tốt nhất

[BL Việt] Trước sau đều là em (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ